Giọng anh bình thản như đang đọc báo cáo.
Nhưng tôi nghe ra thứ bị đè bên dưới.
Là tức giận.
Không phải giận chuyện tôi phân hóa.
Mà là giận tôi giấu anh.
Chân ga bị đạp xuống.
Tốc độ xe tăng lên.
“Cố Hành.”
“Ừ.”
“Cậu đứng ở vị trí đó mười hai năm. Có ngày nào là vì cậu là Beta nên mới được đứng ở đó không?”
Đầu ngón tay tôi tê rần.
“Không.”
“Vậy cậu dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ vì cậu biến thành Omega mà đuổi cậu đi?”
Trong gương chiếu hậu, đường quai hàm anh siết chặt.
Tôi cúi đầu.
“Mấy loại thuốc ức chế kia—vứt hết.”
Xe đột ngột phanh một cái.
Người tôi lao về trước nửa thân, dây an toàn ghì chặt ngực.
Anh tấp xe vào lề.
Sau đó quay người.
Đây là lần đầu tiên trong mười hai năm anh ở gần tôi như vậy.
Mặt đối mặt.
Đôi mắt anh dưới ánh đèn đường sâu đến không thấy đáy.
“Cậu tiêm những thứ đó vào người suốt sáu tuần.”
Không phải câu hỏi.
Anh biết.
Anh biết hết rồi.
Có lẽ từ ngày đầu tiên anh đã âm thầm ghép những mảnh nhỏ của câu chuyện này.
“Loại cấp quân dụng.”
Giọng tôi hơi khàn.
Ánh mắt anh rơi xuống sau gáy tôi.
Những vị trí tiêm ở đó đã đỏ sưng thành một mảng.
Tiêm đi tiêm lại suốt sáu tuần khiến da đã bắt đầu tổn thương.
Biểu cảm của anh thay đổi.
Không còn là tức giận.
Mà là một thứ khác.
Tôi không phân biệt được.
Anh đưa tay ra.
Tôi theo bản năng lùi về sau.
Tay anh dừng giữa không trung.
Hai người cứ thế cứng đờ.
Ba giây.
Năm giây.
Cuối cùng anh thu tay lại.
“Ngày mai đến bệnh viện kiểm tra toàn diện. Tôi đi cùng.”
“Tả gia—”
“Không phải thương lượng.”
Anh quay lại.
Khởi động xe.
Lái vào đường chính.
Tôi ngồi phía sau, siết chặt áo khoác của anh, khớp ngón tay trắng bệch.
Đèn đường ngoài cửa sổ liên tục lùi về phía sau.
Mùi hoa tiêu và gỗ thông từ từ hòa vào nhau trong khoang xe.
Không hề khó chịu.
Kỳ lạ thật.
Sáng hôm sau, khi tôi đến bệnh viện, Tả Kiêu đã đứng trước cửa chờ.
Anh mặc một chiếc sơ mi sáng màu mà bình thường rất ít khi mặc.
Trên tay cầm một túi giấy.
Tôi bước tới.
“Đến sớm vậy.”
“Cho cậu.”
Anh đưa túi giấy cho tôi.
Tôi mở ra.
Bên trong là một hộp miếng dán che pheromone mới tinh.
Không phải loại rẻ tiền tôi mua.
Mà là loại y tế đặt riêng.
Thoáng khí.
Không kích ứng.
Không gây dị ứng.
Đắt đến mức lần trước tôi tìm giá trên mạng xong lập tức im lặng tắt trang.
Anh đứng bên cạnh, biểu cảm nhàn nhạt.
“Sau này dùng loại này. Mấy thứ linh tinh kia vứt hết.”
Nói xong quay người đi vào bệnh viện.
Tôi đứng tại chỗ.
Tay cầm hộp miếng dán.
Đứng khoảng mười giây.
Sau đó khóe miệng thế nào cũng không ép xuống nổi.
Sau khi vào phòng khám, tình hình bắt đầu hơi mất kiểm soát.
Bác sĩ phụ trách là một giáo sư hơn năm mươi tuổi, tóc đã bạc một nửa.
Ông ấy nhìn báo cáo kiểm tra của tôi, đẩy kính.
“Mức độ phát triển tuyến thể của cậu hiện tại đã gần tương đương với Omega phân hóa năm tháng.”
“Tôi mới phân hóa sáu tuần.”
“Tôi biết. Vì vậy mới nói cậu là trường hợp điển hình của phân hóa muộn mang tính bù trừ.”
Ông ấy lật báo cáo.
Mày càng nhíu chặt.
“Thuốc ức chế cấp quân dụng cậu sử dụng trước đó đã gây tổn thương nhất định cho tuyến thể. Không nghiêm trọng, nhưng ít nhất cần hai tháng để hồi phục. Trong hai tháng này, đề nghị dùng thuốc ức chế loại dịu nhẹ, không được dùng liều cao nữa.”
Tôi gật đầu.
Sau đó ông ấy nhìn Tả Kiêu.
Lại nhìn tôi.
“Nếu bên cạnh cậu có một Alpha có độ tương thích pheromone cao, thật ra phương pháp điều tiết lành mạnh nhất chính là—”
“Giáo sư, cảm ơn. Thuốc ức chế loại dịu nhẹ là được.”
Tôi lập tức cắt ngang.
Giáo sư đẩy kính.
Không nói thêm.
Ra khỏi phòng khám.
Trên hành lang.
Tả Kiêu đi phía trước.
Tôi theo phía sau.
Mọi thứ giống như lại trở về nhịp điệu trước kia.
Nhưng khoảng cách thay đổi.
Không còn là ba mét.
Cũng không phải một mét.
Khoảng…
Một mét rưỡi.
Pheromone gỗ thông nhàn nhạt từ người anh bay tới.
Pheromone mùi hoa tiêu yên tĩnh lưu chuyển trong cơ thể tôi.
Không xung đột.
Không áp chế.
Hai loại mùi hương ở khoảng cách một mét rưỡi—
Bình yên tồn tại.
Anh đột nhiên dừng lại.
Tôi suýt đâm vào lưng anh.
“Vừa rồi giáo sư nói chuyện độ tương thích—”
“Tả gia.”
“Hử?”
“Tôi đã đọc nghiên cứu. Alpha có độ tương thích pheromone cao quả thật có thể giúp Omega ổn định quá trình phát triển tuyến thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là hai bên phải thường xuyên tiếp xúc ở khoảng cách gần, kéo dài ít nhất sáu tháng.”
Tôi hắng giọng.
“Cho nên ý của chuyện này là… nửa năm tới tôi vẫn phải giữ khoảng cách trong vòng một mét với anh.”
Anh quay đầu nhìn tôi.
“Không phải trước kia cậu vẫn luôn làm vậy à?”
Tôi sững lại.
“Phải. Nhưng trước kia là vì công việc.”
“Bây giờ cũng vậy.”
Anh quay đầu, tiếp tục đi.
“Tiền thuốc ức chế tôi thanh toán. Sau này không được dùng loại quân dụng nữa.”
“Được.”
“Miếng dán che pheromone cũng vậy.”
“Được.”
“Còn nữa.”
Anh dừng trước thang máy, nhấn nút xuống.
“Cái miệng của Chu Phỉ cần khâu lại.”
Tôi cố nhịn.
Không nhịn được.
Khóe miệng cong lên.
“Cười cái gì?”
“Không có gì.”
Cửa thang máy mở.
Anh bước vào trước.
Tôi theo sau.
Trong thang máy chỉ có hai chúng tôi.
Khoảnh khắc cửa đóng lại—
Anh nói một câu.
Giọng rất nhẹ.
“Sau này không cần giấu nữa.”
Cửa mở.
Anh bước ra.
Tôi đứng trong thang máy.
Cánh cửa suýt khép lại.
Tôi vội giơ chân chặn khe cửa, chạy theo.
Lần “theo” này—
Có lẽ còn phải theo thêm mười hai năm nữa.
Không.
Lâu hơn.
Trở lại căn cứ, Chu Phỉ đang ngồi xổm trước cổng chờ tôi.
Thấy tôi bước xuống từ xe Tả Kiêu, biểu cảm cậu ta lần lượt trải qua ba giai đoạn:
Kinh hãi.
Ngơ ngác.
Nhẹ nhõm.
Sau đó cậu ta chạy chậm tới, hạ giọng.
“Anh Cố! Anh không sao chứ? Tối qua nghe nói quán bar xảy ra chuyện, em cả đêm không ngủ—”
“Không sao.”
Cậu ta nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Tả gia biết rồi?”
“Ừ.”
“Anh ấy không…”
“Không gì cả.”
Tôi tiếp tục đi về phía trước.
“Vậy chị dâu—”
“Chu Phỉ.”
“Hả?”
“Không có chị dâu. Chưa từng có. Thuốc ức chế là tôi tự dùng.”
Cậu ta há miệng, đứng chết trân tại chỗ.
Ba giây sau mới đuổi theo.
“Vậy nghĩa là hơn một tháng nay em đi khắp nơi nói với người ta rằng anh Cố có một cô bạn gái Omega kỳ phát tình cực kỳ dữ dội—”
“Cậu tự nói. Không liên quan đến tôi.”
“Xong rồi xong rồi xong rồi. Cả giới giang hồ biết hết rồi. Ai cũng tưởng anh có người yêu. Có rất nhiều người còn nhờ em hỏi xem chị dâu có chị em gái gì không—”
Tôi dừng bước.
“Chu Phỉ.”
“Gì?”
“Cậu có ba giây để chạy.”
Cậu ta quay đầu chạy mất.
Tôi không đuổi.
Bởi vì phía sau có người gọi.
“Cố Hành. Đi thôi.”
Tôi quay người.
Tả Kiêu đứng trên bậc thềm, một tay đút túi quần, đứng ngược sáng.
Biểu cảm rất nhạt.
Nhưng khóe môi dường như có một độ cong.
Rất nhỏ.
Rất nhỏ.
Cũng có thể là tôi nhìn nhầm.
“Đến đây.”
Tôi bước tới.
Đứng phía sau bên phải anh.
Khoảng cách một mét rưỡi.
Mùi hoa tiêu và gỗ thông hòa quyện trong làn gió xuân.
Nói thật.
Còn thơm hơn cả lẩu cay.
HẾT.

