Hôn rồi lại cắn, rất mạnh.
Ta mặc cho y làm gì thì làm.
Một nụ hôn kết thúc, Hứa Mịch im lặng cởi quần áo ướt cho ta, lau tóc cho ta.
Sau đó trực tiếp vác ta ném lên giường.
“Hứa Mịch?”
Ta cảm thấy cảm xúc của y không ổn.
Y không nói gì, cúi xuống hôn ta lần nữa.
Ta bị y trêu đến đầu óc mê loạn.
Ngay lúc ta tưởng y sẽ tiếp tục, y lại dừng lại.
Ta thở dốc: “Ừm?”
“Lúc nãy ta rất tức giận.” Hứa Mịch mở miệng.
Ta xoa xoa đầu y.
Y nói tiếp: “Ngươi lừa ta, ngươi ra ngoài không phải đi làm việc, còn về muộn như vậy, lại tự làm mình thảm hại thế này.”
Y cầm quần áo lên, định mặc lại cho ta.
“Nhưng ta biết ngươi chắc chắn không cố ý.”
Ta chớp mắt, đưa tay ngăn động tác của y.
Khoan đã, đang cao hứng thế này, sao có thể tắt ngang được.
Ta cố ý vươn chân móc lấy:
“Vậy ngươi bù đắp cho ta, được không?”
Tay Hứa Mịch siết chặt, ta biết ngọn lửa này coi như đã bị nhóm lên.
Cái lạnh do bị mưa dội ướt ban nãy nhanh chóng bị y xua tan.
Từ trong ra ngoài, hết lần này đến lần khác, cháy mãi không dứt.
Sau khi kết thúc, ta mệt mỏi tựa vào lòng y.
Gắng gượng tỉnh táo nói với:
“Ta đi mua sách cho ngươi, chúng ta tiếp tục thi, được không?”
Tim Hứa Mịch chấn động mạnh, ánh mắt y nhìn về túi vải ta đặt lúc vào nhà.
Yết hầu y khẽ động:
“Ta chỉ muốn ở bên ngươi.”
Ta trở mình, tìm một tư thế thoải mái.
“Ta muốn nhìn thấy dáng vẻ ngươi mặc quan phục, chắc chắn rất đẹp.”
8
Có hòm bạc kia, trong nhà chúng ta mua thêm được rất nhiều thứ.
Cuộc sống cũng ngày càng khá hơn.
Chỉ là chưa yên ổn được mấy hôm, trong nhà đã có khách không mời mà đến.
Hứa Mịch đang đọc sách trong phòng, ta thì ở sân cho gà ăn.
Một cặp vợ chồng tìm đến cửa:
“Hứa Mịch có ở đây không?”
Ta nhìn kỹ, chẳng phải là cha mẹ của Hứa Mịch sao.
Nghĩ đến mấy chuyện bọn họ từng làm, ta đã thấy ghét.
Ta bước tới đóng cửa sân, định đuổi người đi.
Cha y, Hứa Văn Tường, dùng người chặn cửa, cố chen vào:
“Ê, khoan đã, Trang Gia, chúng ta đến thăm Hứa Mịch.”
Mẹ y, Từ Tú Lệ, cười tươi, phụ họa:
“Đúng vậy Trang Gia, con trai ta gả qua đây lâu rồi, ta làm mẹ mà nhớ nó lắm.”
Ta cười lạnh một tiếng.
Nhớ Hứa Mịch ư? Ta thấy là nhớ tiền của Hứa Mịch thì có.
“Nhớ y? Các người nhớ cái tay bị đánh gãy của y, hay là nhớ công danh bị các người chiếm mất?”
Mặt Từ Tú Lệ tái đi, mở miệng muốn biện bạch nhưng không nói nên lời.
Hứa Văn Tường thì vốn quen ngang ngược, chẳng thèm giả vờ nữa.
“Ông đây muốn gặp con trai mình còn cần lý do à? Gọi Hứa Mịch ra đây!”
Loại người này đúng là vô lại, hoàn toàn không thể nói lý.
Ta đẩy bọn họ ra ngoài.
Từ Tú Lệ cuống lên, ngồi phịch xuống đất:
“Có kiểu chuyện này sao! Nuôi con bao nhiêu năm, giờ ngay cả mẹ ruột cũng không nhận!”
Có lẽ vì họ quá ồn.
Hứa Mịch đẩy cửa bước ra.
Hứa Văn Tường ngẩng đầu, còn chờ con trai chào hỏi.
Kết quả Hứa Mịch nhìn họ một cái cũng không, đi thẳng tới bên ta.
Từ Tú Lệ thấy vậy, nhào tới bên Hứa Mịch, định nắm lấy tay y:
“Mẹ lâu rồi không gặp con, để mẹ xem nào.”
Hứa Mịch né tay bà ta:
“Ta không phải con của các người.”
Hứa Văn Tường cau mày quát lớn:
“Mày nói bậy gì vậy! Chúng ta nuôi ngươi bao nhiêu năm, là để ngươi bất hiếu thế này sao?”
Ta tức đến muốn nổ phổi, xắn tay áo lên định cãi.
Hứa Mịch nhẹ nhàng kéo ta lại, giọng bình thản:
“Từ ngày các người đánh gãy tay ta, chiếm công danh của ta, rồi bán ta đi, giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa.”
Mặt Hứa Văn Tường xanh mét, còn định làm loạn.
Ta trực tiếp bước lên phía trước.
“Không đi đúng không? Vậy theo ta lên quan phủ, chúng ta tìm quan gia phân xử.”
Bọn họ vốn đã không chiếm lý.
Con trai ruột bị bắt ngồi tù, giờ đối với quan phủ chỉ toàn sợ hãi.
Lại thêm hàng xóm xung quanh đã bắt đầu bàn tán, chỉ trỏ.
Hứa Văn Tường mất mặt, kéo Từ Tú Lệ xám xịt bỏ đi.
Ta đưa Hứa Mịch về phòng, ôm chặt y một cái thật lớn.
Y vỗ vỗ lưng ta:
“Ta không sao.”
“Ta không chịu nổi khi thấy ngươi bị ủy khuất.” Ta vẫn chưa nguôi giận, cảm thấy lúc nãy mắng còn chưa đủ.
Hứa Mịch không nhịn được cười một tiếng.
“Thương ta như vậy, là vì sao?”
Ta ôm y, nói rất đương nhiên:
“Ngươi là thê tử của ta mà…”
Ta kịp dừng lại, thấy nói vậy có hơi không ổn.
Hứa Mịch dù sao cũng là nam nhân, chắc không thích bị gọi thế.
Không ngờ y lại tiếp nhận rất tốt:
“Ta biết, ta là thê tử nhỏ của ngươi mà.”
Ta bật cười.
Làm gì có “chàng” thê tử nhỏ nào cao lớn thế này chứ.
9
Mấy ngày nay ta đặc biệt căng thẳng.
Vì kỳ thi mùa thu sắp đến rồi.
Ta còn căng thẳng hơn cả thí sinh.
Ngày nào bữa nào cũng phải có thịt, việc đồng áng thì không cho y động vào.
Hứa Mịch bất lực cười:
“Không cần căng thẳng vậy đâu.”
“Sao ta có thể không căng thẳng!” Ta bóc trứng gà trong tay, “Đây là chuyện lớn nhất của nhà mình.”

