Còn có chuyện tốt thế này sao.
Ta sờ sờ môi mình, có hơi sưng.
Ngại ngùng cười:
“Vậy… ngươi nhẹ chút.”
Ánh mắt Hứa Mịch tối lại, cúi xuống hôn ta.
Hai người hôn đến mất kiểm soát, vai áo ta bị kéo xuống quá nửa.
Khi cả hai loạng choạng ngã xuống giường, ta đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng.
Sao ta lại ở dưới?
Hứa Mịch hôn dọc xuống dưới, ta run lên một cái, đầu óc lại choáng váng.
Không hổ là người đọc sách, biết nhiều thật…
Hứa Mịch đỡ lấy eo ta:
“Trang Gia, ta muốn…”
Ta gật đầu loạn xạ, ngươi đừng muốn nữa, làm nhanh đi.
“Xì…”
Ta nhíu mày, lại nghe y cũng khẽ rên một tiếng.
Hứa Mịch đè lên ta, bĩu môi đầy phiền não:
“Tiểu Gia, ngươi thả lỏng chút, ta đau.”
Ta hít sâu một hơi, lần đầu tiên mắng y:
“Ngươi… ngươi đúng là đồ khốn…”
6
Lần đầu tiên ta dậy muộn.
Đều tại Hứa Mịch cả.
Sau khi quen rồi thì y chẳng chịu buông tha ta nữa.
Ta nhắm mắt tỉnh thần, bỗng cảm nhận được một xúc cảm kỳ lạ.
Ta giật mình mở mắt, phát hiện Hứa Mịch đang bôi thuốc cho ta.
Ta hoảng hốt co chân lại:
“Ngươi không cần đâu, ta không sao.”
Hứa Mịch giữ lấy ta kéo về:
“Ngại cái gì, cái gì chẳng thấy rồi.”
Chống cự vô hiệu, ta tuyệt vọng chùm chăn che đầu, không muốn đối mặt với y.
Hứa Mịch cười, kéo chăn ra:
“Đừng trốn nữa, chẳng phải ngươi nói hôm nay dẫn ta ra chợ sao?”
Đúng vậy, hôm nay ta định dẫn y đi mua mấy bộ đồ mới.
Thu dọn gọn gàng, chúng ta ra ngoài.
Ta liền mua cho y mấy bộ, bộ nào cũng rất hợp.
Cuối cùng vẫn là Hứa Mịch ngăn ta lại.
Đang hài lòng chuẩn bị rời đi thì lại gặp hai người phụ nữ lần trước.
“Ê, bà nghe chưa? Chuyện nhà họ Hứa làng bên bại lộ rồi, quan phủ tới bắt người rồi đó.”
“Thế người bị bán trước kia còn làm quan được không?”
Người kia bĩu môi khinh thường:
“Sao mà được, bị bán đi làm thê tử người ta, còn là nam nhân, ai thèm dùng.”
Trong lời nói đầy vẻ hạ thấp Hứa Mịch.
Ta bức xúc muốn đi cãi lại, lại bị Hứa Mịch kéo tay.
Sắc mặt y bình thản:
“Về nhà thôi.”
Dọc đường ta buồn bực không vui, Hứa Mịch thì chẳng phản ứng gì nhiều.
Cứ thế về đến nhà, lại phát hiện trước cửa đứng đầy người.
Nhìn chất liệu y phục là biết không phải dân thường.
Người dẫn đầu còn mặc quan phục.
Thấy chúng ta về, ông ta bước ra trước.
Ta hơi nghi hoặc:
“Các vị là…?”
Người đó tiến lại:
“Chúng ta là người của quan phủ, phụ trách điều tra vụ nhà họ Hứa mạo danh công danh.”
Mắt ta sáng lên, hóa ra lời họ nói là thật.
Vậy có phải Hứa Mịch có thể làm quan rồi không?
Người trước mặt đặt một chiếc rương lớn trước ta, tiện thể giới thiệu người phía sau:
“Đây là Tống lão gia, đây là chút lòng thành của ông ấy.”
Ta chẳng để tâm đến tiền, chỉ muốn hỏi xem Hứa Mịch sau này có thể làm quan không.
Không ngờ Hứa Mịch lại kéo ta lại.
Y bước lên hành lễ:
“Đa tạ Tống lão gia.”
Tống lão gia mỉm cười gật đầu:
“Là người thông minh.”
Nói xong, cả đoàn rời đi.
Chỉ còn chiếc rương trơ trọi nằm trước cửa.
Ta không hiểu chuyện, sốt ruột hỏi:
“Sao bọn họ đi rồi? Công danh của ngươi đâu?”
Hứa Mịch ngồi xuống mở rương, bên trong toàn là bạc.
“Ở đây.”
Khoảnh khắc đó, ta hiểu ra tất cả.
Hứa Mịch đã dùng công danh của mình đổi lấy số tiền này.
Y kéo ta vào nhà:
“Đi thôi, ta đói rồi.”
Đêm đó ta không ngủ được.
Nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều chuyện.
Ta sờ vào vết chai trên tay Hứa Mịch —
vết chai do cầm bút mà ra —
rồi hạ quyết tâm một chuyện.
7
Ta đi một chuyến xa.
Ở chợ phiên trong làng chỉ bán mấy cuốn truyện kể, muốn mua sách phục vụ khoa cử thì phải ra ngoài mới có.
Ánh tiếc nuối thoáng qua trong mắt Hứa Mịch, ta không hề bỏ lỡ.
Sự khinh thường của hai người phụ nữ kia dành cho Hứa Mịch khiến ta rất khó chịu.
Kết cục vốn không nên như vậy.
Nhà họ Hứa không cho y làm quan, ta nhất định phải để y làm.
Người khác coi thường y, ta nhất định phải khiến bọn họ phải nhìn y bằng con mắt khác.
Đường rất dài, rất xa, nhưng nếu đi nhanh thì tối vẫn có thể về đến nhà.
Chỉ là ông trời không chiều lòng người, trên đường về lại gặp mưa lớn.
Ta sốt ruột, sợ Hứa Mịch lo cho mình.
Thế nên vừa thấy mưa ngớt là ta rời khỏi túp lều tránh mưa, chạy thẳng về nhà.
Một chồng sách được ta ôm chặt trước ngực.
Đến khi về tới nhà, người ta gần như ướt sũng.
Chỉ có mấy cuốn sách trong túi vải trước ngực là vẫn khô ráo.
Hứa Mịch chắc đã ngủ, trong nhà yên tĩnh vô cùng.
Ta đặt sách xuống, nhẹ tay nhẹ chân bước vào, sợ đánh thức y.
Không ngờ vừa quay người đóng cửa xong, ta đã bị y ép chặt vào cửa.
“Ngươi đi đâu?”
Ta còn chưa kịp mở miệng, Hứa Mịch đã cúi xuống hôn ta.

