Ta nhét trứng vào tay y.

Rồi cầm truyện kể lên xem, định giảm bớt căng thẳng.

Nhưng ta không biết chữ nào, càng xem càng lo.

Hứa Mịch bóc trứng đã chia sẵn, đút cho ta:

“Được rồi, ngươi phải tin ta.”

Ta nghĩ nghĩ, quyết định ra ngoài tìm Phương đại phu một chuyến.

Nhờ ông ấy chuẩn bị chút thuốc dự phòng.

Ngày mai phải đi xa, lỡ Hứa Mịch dọc đường bị bệnh thì biết làm sao.

Hứa Mịch kéo ta lại:

“Khoan đã, khuya rồi đừng làm phiền Phương đại phu.”

Thấy ta vẫn căng thẳng, y móc móc ngón tay ta.

Ghép sát lại, thần thần bí bí nói:

“Ta có cách, có thể khiến ngươi thả lỏng.”

“Cách gì????”

Ngay giây sau, cơ thể ta đã bị nhấc bổng.

Hứa Mịch ôm ta đi thẳng về phía giường.

Nhận ra y định làm gì, ta bắt đầu giãy giụa.

Vì kỳ thi này, nửa tháng nay ta không cho y chạm vào, sợ ảnh hưởng đến y.

Lần này sao có thể làm bậy.

“Không được, đợi sau rồi nói.”

Hứa Mịch bắt đầu giả vờ đáng thương.

Y nhìn ta đầy tủi thân:

“Ta nhịn lâu như vậy rồi, ngươi nỡ nhìn ta khó chịu thế sao?”

Chỉ chớp mắt một cái, ta đã bị y chiếm trọn.

Hứa Mịch hôn ta, từng chút một tiến sâu.

Thấy phản ứng của ta, y khẽ cười:

“Ngươi cũng rất muốn ta, đúng không?”

Ta nghiến răng trừng y, nhưng lại bị y làm cho đầu óc mơ hồ.

……

Cuối cùng, Phương đại phu vẫn phải mở cửa sớm.

Ông thổi râu trợn mắt nhìn ta:

“Lại là thằng nhóc nhà ngươi, lúc nào cũng không cho lão già này ngủ ngon.”

Ta ngại ngùng cười.

Phương đại phu như thường lệ mắng ta vài câu, rồi nhìn sang Hứa Mịch.

“Hứa Mịch, thi cho tốt nhé, lão già này rất coi trọng ngươi.”

Hứa Mịch cười gật đầu:

“Cảm ơn bác Phương.”

Rời khỏi nơi đó, chúng ta chính thức lên đường.

Đây là lần đầu tiên ta đi xa, cũng là lần ta mong đợi nhất.

Bởi vì người bên cạnh ta là người ta yêu.

10

“Này, các bà biết chưa? Thê tử nhà Trang Gia trong làng mình đỗ rồi đấy.”

“Tức phụ? Tức phụ hắn thì thi được cái gì.”

“Thê tử hắn là nam nhân đó, đừng có coi thường, đây là người đầu tiên trong làng mình, giờ ai cũng quý lắm.”

Ta đứng trước sạp bánh ngọt, nghiêng tai nghe mấy người phụ nữ bên cạnh nói chuyện.

Hứa Mịch véo nhẹ tai ta:

“Tai ngươi sắp dán lên người ta rồi.”

Ta đứng thẳng dậy, ngượng ngùng cười.

Khóe miệng không sao giấu được ý cười.

Nghe người khác khen Hứa Mịch, ta thấy tự hào từ tận đáy lòng.

Ta nắm tay y tiếp tục đi:

“Đi, mua thêm cho ngươi mấy bộ đồ mới.”

Hứa Mịch nhìn đống đồ hai người xách trên tay.

“Ngươi định làm tán tài đồng tử à.”

Ta vui mà.

Hơn nữa, ta chỉ muốn đem những thứ tốt nhất cho Hứa Mịch.

Thấy vậy, Hứa Mịch ghé sát tai ta, nhỏ giọng nói:

“Muốn thưởng ta như vậy, vậy chuyện ta nói lần trước…”

Mặt ta đỏ bừng, đưa tay bịt miệng y.

Giữa chốn đông người, sao y dám nói bậy thế.

Hứa Mịch tiếc nuối lắc đầu, dắt ta tiếp tục đi.

Ta nghiến răng, ghé tai y nói rất nhanh một câu:

“Chỉ lần này thôi.”

Câu nói đó khiến ánh mắt Hứa Mịch nhìn ta suốt cả ngày đều rất không đúng.

Đến tối, ta định giả ngốc.

Nhưng Hứa Mịch không định tha cho ta, ép sát lại.

“Không được chạy.”

Ta run lên:

“Đừng…”

……

Ta cảm giác linh hồn mình sắp bay ra ngoài.

Lúc này Hứa Mịch lại giả ngoan, như thể người vừa rồi không phải y.

Ta cố ý cắn lên vai y một cái.

Y không giận, còn tận tâm tận lực xoa bóp cho ta.

Ta cuộn người trong lòng y, bỗng hỏi:

“Hứa Mịch, ở bên ta, ngươi có vui không?”

Hứa Mịch không trả lời trực tiếp.

Y áp sát, cọ nhẹ vào ta, khẽ nói:

“Trang Gia, ngươi còn nhớ đêm tân hôn không, khi đó ngươi đã nói gì với ta không?”

Mặt ta nóng lên:

“Ngươi nghe thấy rồi à…”

Hứa Mịch bắt chước giọng điệu vừa ngốc vừa tủi thân của ta khi đó:

“Mặc dù là lần đầu…, nhưng ta vẫn khá thích ngươi, mong sau này… ngươi cũng có thể thích ta thêm một chút…”

Ta đưa tay che miệng y, không muốn y nói nữa.

Nhưng lại bị y nắm chặt tay, giọng nói vừa dịu dàng vừa nghiêm túc.

“Giờ ta nói cho ngươi biết, ta rất thích ngươi, không phải một chút, mà là rất rất nhiều.”

Vậy còn nói gì nữa.

Cả đời này, giao hết cho y thôi.

(Hết)

Scroll Up