Hứa Mịch cắt lời ta:
“Không phải nói là cùng nhau sống qua ngày sao?”
Ta chớp mắt, đột nhiên nhận ra y nói gì.
Y nói y bằng lòng sống cùng ta.
Ta liếm môi, không nhịn được hỏi:
“Ngươi có phải là… có phải là… có chút…” thích ta rồi không?
Mẫu thân nói, chỉ khi người ta thích con, mới muốn sống cùng con.
Hứa Mịch hỏi lại:
“Phải là cái gì?”
Ta nuốt lời xuống.
Thật ra ta không muốn nghe câu trả lời phủ định.
Ta ngẩng đầu cười:
“Không có gì, về nhà thôi.”
4
Từ sau lần đó,
giữa chúng ta trở nên thẳng thắn hơn.
Ta cũng cảm nhận được, Hứa Mịch hẳn là có chút thích ta rồi.
Bán hết rau ngoài chợ, ta lại nhớ đến những chuyện hoang đường buổi sáng với Hứa Mịch trong chăn.
Ta sao lại kém định lực đến vậy, chỉ cần y dỗ một câu là ta lại mềm lòng.
Thu dọn xong đồ đạc, ta sốt ruột muốn về nhà ngay.
Trên đường thấy mở thêm một tiệm may áo mới.
Cũng nên mua cho Hứa Mịch mấy bộ đồ mới rồi, lần sau dẫn y tới.
Ta vừa định rời đi thì nghe thấy hai người phụ nữ bước ra từ tiệm áo nói chuyện.
“Con trai nhà họ Hứa ở làng bên thi đỗ rồi đấy, cả làng ai cũng biết.”
“Nhưng ta nói cho bà hay, thủ đoạn nhà đó chẳng sạch sẽ gì đâu.”
Người kia tò mò:
“Thủ đoạn không sạch sẽ là sao?”
Người nói ban nãy hạ giọng:
“Ta nói nhỏ cho bà nghe nhé, thật ra công danh đó là mạo danh người khác, toàn là ăn cắp.”
“Lão Hứa còn đánh gãy tay người ta, chỉ để con ruột mình được làm quan.”
“Chưa hết, bọn họ còn bán người đó sang làng mình cho người ta làm thê tử.”
“Haiz, trách thì trách y không phải con ruột thôi.”
Ta sững người, lặng lẽ đi theo hai người họ một đoạn.
Cuối cùng ta xác định được, người đáng thương mà bọn họ nói chính là Hứa Mịch.
Công danh của Hứa Mịch bị cướp, còn bị bán đi.
Nhưng… chẳng phải y là do bà mối nói đến sao?
Quan hệ giữa ta và y… hóa ra là không chính đáng.
Bảo sao, bảo sao y không thích ta.
Ta không nhịn được dụi mắt, chẳng rõ là đau lòng vì tiền đồ của Hứa Mịch bị hủy hoại,
hay là buồn vì mối quan hệ không đúng đắn này.
Hình như… ta đã vô tình làm sai chuyện rồi.
Hứa Mịch không nên là thê tử của ta.
Y phải đi làm quan.
Mẫu thân nói, làm quan thì mới sống tốt được.
Chứ không phải ngày ngày theo ta làm ruộng, đôi tay đó lẽ ra phải cầm bút, không phải cầm cuốc.
Mang theo tâm trạng rối bời, ta về nhà.
Hứa Mịch đang ngồi trong sân đọc quyển thoại bản ta nhặt về trước kia.
Cảnh đó khiến tim ta đau nhói.
Y chắc chắn đã đọc rất nhiều sách, y không nên ở lại nơi này.
Sắc mặt ta chắc hẳn rất tệ, Hứa Mịch lập tức nhận ra.
“Sao vậy? Ở ngoài gặp chuyện gì à?”
Hốc mắt ta nóng lên, nước mắt trào ra.
Từ sau khi mẫu thân mất, đây là lần đầu tiên ta khóc.
Hứa Mịch rõ ràng hoảng hốt, bước tới ôm ta:
“Sao vậy?”
Ta nén tiếng khóc, đẩy y ra.
Quay vào phòng lục tung đồ đạc.
Hứa Mịch không hiểu gì, cứ theo sát bên ta.
Ta lấy hết gia sản trong nhà ra, bày trước mặt y.
Hứa Mịch vẫn còn ngơ ngác.
Ta lau nước mắt:
“Xin lỗi… ngươi có thể cầm số tiền này rời đi, đi làm điều ngươi muốn.”
Hứa Mịch sững người.
Y liếc nhìn số tiền trên bàn, khóe môi siết chặt.
“Trang Gia, ngươi không cần ta nữa sao?”
5
Ta nhất thời không nói nên lời.
Bảo y rời xa ta, chuyện đó đối với ta quá khó.
Nhưng sự im lặng của ta, trong mắt Hứa Mịch lại là ngầm thừa nhận.
Y nắm chặt nắm tay, sắc mặt rất khó coi.
“Là ngươi nói muốn sống với ta, mới được bao lâu đã không cần ta nữa rồi?
Ngươi coi ta là cái gì?”
Ta chợt hiểu ra, y hiểu lầm rồi.
Ta đưa tay định nắm lấy y, lại bị hất ra.
“Ai cũng vậy, không cần ta nữa là vứt đi, bán đi.”
Tim ta đau nhói, tiến lên ôm chặt lấy eo y.
Hứa Mịch không giãy giụa nữa, nhưng lồng ngực phập phồng cho thấy y đang rất kích động.
Ta ôm chặt y:
“Không phải, không phải… ta chưa từng nghĩ sẽ vứt bỏ ngươi.”
“Ta… ta cứ tưởng ngươi là do bà mối nói đến, ta không biết ngươi thật ra là bị bán…”
“Hứa Mịch, ngươi có thể cầm số tiền này rời khỏi nơi này, đi học, đi thi trạng nguyên.”
Càng nói ta càng đau lòng.
Lần đầu gặp, y đầy người là thương tích, hóa ra sự thật phía sau lại như vậy.
Ta mím môi, giọng nghẹn ngào:
“Ta thích ngươi đến vậy, sao có thể nỡ bỏ ngươi, nhưng mà…”
Còn chưa nói xong, môi ta đã bị Hứa Mịch chặn lại.
Y hôn ngày càng sâu, còn thăm dò một chút.
Ta bị hôn đến choáng váng, rất lâu sau y mới buông ra.
Ta dựa vào ngực y thở dốc.
Người đọc sách… đều giỏi hôn như vậy sao?
Giọng Hứa Mịch theo rung động lồng ngực truyền tới tai ta:
“Đã nói là sống cùng ngươi, ta sẽ không đi đâu cả.”
Ta ngẩng lên nhìn y:
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì hết.” Hứa Mịch cắt lời ta,
“Ngươi còn đuổi ta đi, ta sẽ tiếp tục hôn ngươi.”

