Hứa Mịch không muốn nói.

Y bình thản nhìn ta bận rộn, đợi đến khi mọi thứ xong xuôi mới lên tiếng:

“Ngươi không cần phải làm những việc này.”

Ta cau mày phản bác:

“Sao lại không cần? Ngươi là thê tử của ta… là người sẽ sống cùng ta cả đời.”

Hứa Mịch cười lạnh một tiếng, lặp lại lời ta:

“Sống cả đời?”

Ta nhẹ nhàng xoa cổ tay y.

Da y còn mịn hơn ta, chạm vào rất dễ chịu.

“Đúng vậy, sau này chúng ta sẽ cùng nhau sống qua ngày. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi.”

“Chỉ là… hình như ngươi không thích ta lắm.”

Hứa Mịch nhìn ta, trong mắt không có chút cảm xúc nào.

Không hiểu sao ta lại thấy căng thẳng, chỉ đành nở một nụ cười thật tươi với y.

Ánh mắt Hứa Mịch khẽ dao động, rồi nhanh chóng quay đi.

Ta thu lại nụ cười.

Xem ra vẫn là không thích ta lắm.

Không sao cả, ta sẽ cố gắng.

Cố gắng để y thích ta thêm một chút.

3

Hứa Mịch cái gì cũng tốt, chỉ là không thích nói chuyện.

Ta lại nhớ tới lời bà mối nói y khá nhút nhát, nên cũng không vội.

Ở chung lâu rồi tự khắc sẽ thân.

Làm việc cả ngày về nhà, thấy có một người tuấn tú như vậy đang đợi mình, nghĩ thôi cũng thấy vui.

“Hứa Mịch, ta về rồi!”

Ta xách bánh ngọt vừa mua về bước vào nhà.

Hứa Mịch đang ngồi trong sân đọc cuốn thoại bản ta nhặt được trước đó, chỉ liếc nhìn ta một cái.

Ta cười hớn hở ngồi xuống bên cạnh, nhìn cuốn sách trong tay y:

“Hứa Mịch, ngươi giỏi thật đấy, ngươi biết chữ luôn.”

Tay cầm sách của Hứa Mịch khẽ siết lại.

Ta không nhận ra sự khác thường của y, mở giấy dầu, đưa bánh tới trước mặt:

“Đây là bánh ngon nhất trấn mình đó, Hứa Mịch, ngươi thử không?”

Hứa Mịch cau mày quay đi:

“Không ăn.”

Bánh còn nóng, mùi thơm cũng rất hấp dẫn.

Ta nghĩ y ngại ăn.

“Ngươi nếm thử đi, thật sự rất ngon.”

Ta đưa lại gần hơn.

Nhưng không biết vì sao, Hứa Mịch đột nhiên nổi giận.

Y hất tay làm rơi bánh:

“Ta nói không ăn, ngươi nghe không hiểu sao?”

Ta sững người, nhìn bánh rơi vỡ, thấy hơi tiếc.

May mà còn một nửa rơi vào giấy dầu, vẫn ăn được.

Ta nhặt lên, nhét vào ngực áo, không muốn lãng phí.

Hứa Mịch cau mày nhìn chằm chằm vào cuốn sách, rất lâu không lật trang.

Ta chớp mắt, hiểu ra — là ta làm phiền y đọc sách rồi.

“Xin lỗi Hứa Mịch, ngươi cứ đọc tiếp đi, ta đi nấu cơm.”

Tới tối, Hứa Mịch vẫn không nói với ta câu nào.

Ta vò đầu bứt tai nghĩ cách dỗ người.

Cuối cùng, ta lôi hết những cuốn thoại bản cũ kỹ cất đáy hòm ra.

Ta ôm đống sách, tựa vào giường, nhỏ giọng gọi:

“Hứa Mịch, ngươi ngủ chưa?”

Hứa Mịch không trả lời.

Ta nhẹ nhàng đặt toàn bộ thoại bản bên gối y.

“Lần sau ta nhất định không làm phiền ngươi đọc sách nữa. Ta có nhiều thoại bản lắm, coi như xin lỗi ngươi được không?”

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng ta lẩm bẩm.

Ta nắm lấy bàn tay bị thương của y, nhẹ nhàng xoa.

“Nếu biết ngươi thích đọc sách, ta nhất định sẽ chuẩn bị nhiều hơn cho ngươi.”

“Nhưng bà mối nói ngươi ngại ngùng, không tiện gặp ta trước, khiến chúng ta bỏ lỡ nhiều thời gian ở chung…”

“Ngươi đang nói linh tinh gì vậy?”

Hứa Mịch đột nhiên lên tiếng.

Hóa ra y vẫn chưa ngủ.

Ta bò bên giường, nhìn đường nét gương mặt y trong bóng tối, kể cho y nghe những chuyện hai chúng ta thông qua bà mối.

Còn lấy tín vật định tình y nhờ bà mối đưa cho ta ra cho y xem.

Hứa Mịch im lặng rất lâu mới nói:

“Dưới đất lạnh, lên đây ngủ đi.”

Ta mừng rỡ, lập tức thu dọn chăn đệm chui lên giường, sợ y đổi ý.

“Hứa Mịch, ngươi không giận nữa à?”

“Ừ.”

4

Trong nhà có thêm một người, khiến ta làm việc mỗi ngày đều tràn đầy sức lực.

Mẫu thân nói quả nhiên không sai, sống như vậy thật sự có hy vọng.

Hơn nữa, điều khiến ta vui nhất là thái độ của Hứa Mịch với ta ngày càng tốt hơn.

Một lần nữa tỉnh dậy trong mộng đẹp, ta nhẹ nhàng trở mình, sợ đánh thức Hứa Mịch bên cạnh.

Mặc quần áo xong chuẩn bị đi làm, thì Hứa Mịch từ phía sau nắm lấy tay ta.

“Đợi ta đi cùng.”

Ta ngẩn ra:

“Ta đi làm, còn sớm lắm, ngươi ngủ thêm chút đi.”

Hứa Mịch ngồi dậy mặc đồ, vẫn là câu đó:

“Ừ, đợi ta cùng.”

Toàn là việc nặng, thân thể y mới khỏi, sao có thể làm mấy việc này.

Ta liên tục xua tay bảo y nghỉ ngơi.

Hứa Mịch thở dài:

“Trang Gia, ta muốn ở bên ngươi.”

Một câu này khiến mặt ta đỏ bừng.

Người này sao nói chuyện thẳng thắn vậy.

Muốn ra ngoài cùng thì cứ nói ra ngoài cùng, nói gì mà “ở bên”…

Hứa Mịch thu dọn rất nhanh, xem ra hôm nay nhất định phải đi cùng ta.

Ta cũng hiểu, dù sao để dưỡng thương, dạo này y gần như không ra khỏi nhà.

Ra ngoài hít thở chút cũng tốt.

Chỉ là Hứa Mịch lặng lẽ nhận rất nhiều việc, cúi đầu làm không nói lời nào.

Ta nhìn tay y, trước kia chắc chắn chưa từng làm những việc này, nhìn mà đau lòng chết đi được.

“Hứa Mịch… ta làm một mình được mà, trước giờ vẫn vậy…”

Scroll Up