Chùa cổ — tượng Phật cúi mắt, máu tràn dưới đài sen.

Hôn lễ cổ — dưới khăn trùm của cô dâu có thứ gì đó đang bò.

Bệnh viện bỏ hoang — lồng ngực người chơi đã bị mổ mở.

Công viên — ngựa gỗ quay trong đêm, miệng ngậm ruột đỏ.

Chung cư cũ — thang máy mở ra, bên trong có 12 người giống hệt nhau đang cười.

Những hình ảnh lướt qua như phim.

“Đừng sợ.”

Giọng Ninh Tử Vân ổn định.

“Em đang khống chế từng phó bản.”

Trong nháy mắt.

Tôi cảm nhận được ý thức của toàn bộ phó bản liên kết với mình.

Vô số ánh mắt từ bên kia nhìn về phía tôi.

Kính sợ.

Sợ hãi.

Thần phục.

Ninh Tử Vân nói:

“Từ nay.”

“Sống chết của người chơi.”

“Sự tồn vong của phó bản.”

“Vận mệnh của NPC.”

“Quy tắc của thế giới.”

“Đều do em quyết định.”

Tôi: “…… tôi?”

Anh xoa đầu tôi:

“Đúng.”

“Trò chơi vô hạn lưu đã tách khỏi thế giới thực.”

“Tất cả quỷ trong hiện thực đã bị thu hồi.”

“Từ nay thế giới đó chỉ thuộc về em.”

“Em thích xương mà?”

“Trong đó có rất nhiều NPC kỳ lạ… xương của họ cũng rất kỳ lạ.”

Tôi nghe ra ý xấu trong giọng anh.

Anh hỏi, có chút mong đợi:

“Em thích không?”

Tôi vuốt chiếc vòng, cười:

“Thích.”

“Em cũng có quà cho anh.”

30

Hai chiếc nhẫn bạc đơn giản nằm trong hộp.

Tôi nói:

“Đưa tay ra.”

Ninh Tử Vân ngoan ngoãn đưa tay.

Bàn tay anh rất đẹp.

Gân xanh dưới da mỏng.

Ngón tay trắng lạnh, thon dài.

Tôi cầm tay anh.

Đeo nhẫn vào ngón áp út.

Anh giật nhẹ như bị bỏng.

“Đây là… gì?”

Tôi nói:

“Em đang cầu hôn anh.”

Anh sững người rất lâu.

Tôi ho một tiếng:

“Đến lượt anh.”

Anh cuối cùng cũng hoàn hồn.

Chậm rãi đeo nhẫn cho tôi.

Đêm.

Trong bóng tối.

Tiếng thở gấp hòa với tiếng rên khe khẽ.

Chiếc vòng ngọc đỏ chạm vào nhẫn bạc.

Keng.

Rồi biến thành mười ngón tay đan chặt.

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ.

Rơi lên hai chiếc nhẫn.

“Chúc mừng tân hôn, Ninh Tử Vân.”

“Chúc mừng tân hôn, Phương Tịch.”

— HẾT TRUYỆN —

Ngoại truyện: Ninh Tử Vân

1

Đối với Phương Tịch.

Tôi là nhất kiến… tam chung tình.

2

Lần đầu gặp.

Ở phố ẩm thực.

Gương mặt đẹp đến mức khó miêu tả bằng lời.

Như vị thần sa ngã xuống địa ngục.

Lại mang theo chút tà khí của yêu ma.

Đẹp đến nguy hiểm.

Nhưng lúc ấy.

Em đang ôm một thùng xiên chiên, môi cay đỏ.

Vẻ tò mò khiến em bớt đi sự xa cách.

Người ta luôn dễ có thiện cảm với cái đẹp.

Em ấy dường như cũng phát hiện tôi.

Hôm đó tôi vừa tảo mộ cha mẹ.

Tiện tay dọn luôn con quỷ nhảy nhót trước mộ họ.

Quá mệt.

Tôi chỉ cười với em một cái rồi rời đi.

3

Lần thứ hai.

Ở casino ngầm.

Tôi không tin vận may bằng 0 của mình.

Đi đánh vài ván.

Kết quả thua sạch.

Tức chết!

Được rồi!

Không chơi nữa!

Đang chuẩn bị đi thì…

Tôi thấy một bóng người nổi bật.

Là người đàn ông ở phố ẩm thực!

Trên bàn cược.

Em ấy hoàn toàn khác.

Cả người toát ra khí chất lười biếng nhưng nắm quyền kiểm soát toàn cục.

Bài trong tay em ngoan ngoãn như chim thuần.

Nhịp độ cả bàn cờ do em điều khiển.

Như một vở kịch đã viết sẵn.

Em ấy chỉ việc đi theo kịch bản.

Như vị thần nhìn xuống chúng sinh.

Cũng như yêu quái đùa giỡn lòng người.

Cuối cùng.

Phương Tịch thắng rất nhiều.

“Nhường rồi.”

Em cười nhẹ.

Búng tay vào xấp tiền lớn trước mặt.

Phong thái nhẹ như mây.

Tôi nhìn theo bóng lưng em rời đi.

Ngầu thật!

4

Lần thứ ba gặp Phương Tịch.

Em ấy dẫm lên Sát Nhân Cưa Máy.

Một tay gỡ xương sườn của nó.

Con quái này tôi nhớ rất rõ.

Lúc còn là tân thủ.

Tôi từng bị nó đuổi chém suýt chết.

Bây giờ…

Nó nằm dưới chân Phương Tịch rên rỉ.

Sau đó bị em đá ngất.

“Ồn quá.”

Em lạnh lùng nói.

Gương mặt đẹp… và nguy hiểm.

Tim tôi đập thình thịch.

Mạnh thật…!

5

Thế là từ ngắm nhìn → sùng bái → rung động.

Tôi quyết định theo đuổi em ấy!

6

Tôi lén theo sau em ấy, rất nhanh đã tìm được nhà.

Sau đó thuê luôn căn nhà đối diện.

Tôi nướng một ít bánh quy hình gấu, định dùng nó làm cớ bắt chuyện.

Bánh quy nướng giòn rụm, thơm ngọt ấm áp.

Đa số mọi người chắc đều thích.

Tôi gõ cửa nhà em.

Phườn Tịch mở cửa ra, nhìn thấy tôi thì mắt sáng lên.

Ánh mắt em dừng trên người tôi.

Ngạc nhiên, vui mừng, hưng phấn…

cùng với sự si mê và yêu thích nồng đậm đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.

Tôi:

“?”

Em ấy nhận lấy bánh quy, cười với tôi:

“Tôi thích.”

Sau đó em hỏi tên tôi.

Tôi nói:

“Ninh Tử Quân. Chữ Quân có bộ Nhật.”

Em nói:

“Tôi tên Phương Tịch. Tịch trong câu ‘tịch mịch ngô đồng thâm viện tỏa thanh thu’.”

7

Kết quả là nửa đêm em ấy tới ám sát tôi.

Tôi cả người:

“???”

Tôi có chút buồn.

Chẳng lẽ tôi đã làm gì khiến em ấy ghét sao?

Sau đó tôi nghe Phương Tịch không cam lòng nói:

“Vì tôi rất thích xương của anh. Tôi chưa từng thấy ai có bộ xương hoàn mỹ như anh từ đầu đến chân.”

Tôi:

“?”

Phương Tịch nói tiếp:

“Muốn làm thành tiêu bản xương người, đặt trong phòng khách để ngắm ngày đêm.”

Tôi:

“……”

Em ấy tỏ vẻ tiếc nuối, giống như một đứa trẻ không có được món đồ chơi yêu thích.

Khá là đáng yêu.

Tôi nghĩ, đào xương của mình cho em cũng không phải không được.

Nhưng vấn đề là…

Scroll Up