Đào xương xong thì người cũng tàn phế mất rồi!

Tôi nhớ trong trò chơi vô hạn lưu hình như có một phó bản có đạo cụ tái sinh chi thể.

Phải tìm thời gian đi kiếm mới được.

Tôi dỗ dành em:

Nếu em làm bạn trai của tôi,

tôi có thể cho em những bộ xương đẹp khác.

Tôi lấy ra đạo cụ lấy được từ phó bản cấp 3S —

một bộ xương nhỏ còn sống.

Tặng cho em ấy chơi.

Phương Tịch do dự một chút…

thế mà lại đồng ý!

Em ấy đồng ý làm bạn trai tôi!

Trong lúc ngỡ ngàng, trong lòng tôi dâng lên niềm vui điên cuồng.

Phương Tịch vui vẻ hỏi:

“Anh là bạn trai tôi, vậy tôi có thể hôn, sờ, ôm anh không?”

Tôi khựng lại:

“…Được.”

Giây tiếp theo em ấy lao thẳng vào lòng tôi.

Tôi:

“……”

Em sờ khắp nửa người trên của tôi.

Đầu ngón tay vuốt ve xương tôi, chậm rãi, mê luyến.

Sờ rất lâu.

Trong lòng ôm người mình thích.

Hành động còn thân mật như vậy!

Còn khiến tôi có phản ứng luôn!

Không được.

Nếu tiếp tục thế này…

Tôi thật sự sẽ không nhịn được mà làm gì đó với người ta mất.

Tôi kéo em ấy ra, khó khăn nói:

“Muộn rồi, em về trước đi.”

Phương Tịch tiếc nuối:

“Được vậy.”

8

Chúng tôi chuyển đến biệt thự ở.

Có thể nhìn ra Phương Tịch là kiểu người tuyệt đối không chịu ủy khuất bản thân trong ăn uống sinh hoạt.

Em rất vui.

Tôi cũng rất vui.

Em không từ chối lên giường với tôi.

Trong lúc đắm chìm…

Tôi kinh ngạc phát hiện:

Khả năng tự hồi phục của cơ thể em ấy vượt xa người thường.

Những vết hôn và vết cắn tôi để lại trên người em ấy …

vài phút sau đã lành, biến mất sạch.

Nếu em ấy là người chơi vô hạn lưu, điều này rất bình thường.

Nhưng em ấy không phải.

Bởi vì tiểu cốt lâu nói trên người em ấy không có khí tức của người chơi.

Hơn nữa…

Với ngoại hình và thực lực của em, nếu từng vào game, chắc chắn sẽ lên bảng xếp hạng.

Nhưng tôi chưa từng nghe tên em.

Phương Tịch có quá nhiều điểm đáng nghi.

Nhưng em ấy dường như không định giải thích.

Cuối cùng…

Tôi cũng không hỏi.

9

Trò chơi vô hạn lưu là nguồn gốc đau khổ của tôi.

Nếu không có nó…

Tôi đã có một cuộc sống đại học bận rộn.

Sau khi tốt nghiệp sẽ vào công ty gia đình.

Tiếp quản sự nghiệp của cha.

Chứ không phải vật lộn trong địa ngục đó suốt nhiều năm!

Bố mẹ tôi…

cũng sẽ không chết.

Khi còn ở trong trò chơi…

Ước mơ lớn nhất của tôi là thoát ra,

được gặp lại bố mẹ.

Nói với họ rằng tôi vẫn còn sống.

Tôi đánh cược cả mạng sống.

Dốc hết mọi thứ.

Cuối cùng cũng ra được.

Nhưng lại biết…

bố mẹ tôi chết đúng ngày trước khi tôi rời khỏi trò chơi.

Họ chết trên đường đi tìm tôi.

Không còn toàn thây.

Tôi tưởng mình sẽ khóc.

Nhưng khi con người đau khổ và tuyệt vọng đến cực điểm…

thì không khóc được nữa.

Chỉ một ngày.

Chỉ một ngày thôi.

Lúc đó họ đang nghĩ gì?

Có phải vẫn đang đợi tôi không?

Những người thân xung quanh vẫn đang nói gì đó.

Sắp xếp công ty.

Thừa kế tài sản.

Tang lễ…

Còn tôi chỉ quỳ ở đó.

Trong đầu lặp đi lặp lại một suy nghĩ.

Nếu tôi ra sớm một ngày thì sao?

Nếu tôi nhanh hơn chút nữa…

Nếu tôi liều mạng hơn chút nữa…

Nếu tôi ngủ ít đi một giờ…

Nếu tôi không do dự vài giây trong vài phó bản…

Có phải tôi đã kịp không?

Có phải họ đã kịp nhìn thấy tôi?

Chỉ cần một lần nhìn thôi.

Chỉ cần họ biết…

tôi vẫn còn sống.

10

Trong trò chơi vô hạn lưu…

tôi cô độc một mình.

Trở lại thế giới thực…

vẫn cô độc một mình.

11

Sự xuất hiện của Phương Tịch…

giống như một đốm lửa trong bãi tuyết.

Cũng giống khúc gỗ trôi tới khi tôi đang chìm trong ngục tối.

Tôi liều mạng muốn nắm lấy em.

Tôi muốn cho bản thân một lý do để tiếp tục sống.

12

Tôi đã nắm được.

13

Trước khi gặp Phương Tịch…

Tôi đã nghĩ sẽ chết cùng trò chơi vô hạn lưu.

Bây giờ tôi đổi ý rồi.

Phương Tịch thích xương đến vậy…

Tôi sẽ giết chết Chủ Thần của trò chơi,

sau đó giao quyền khống chế cho Phương Tịch.

Trong phó bản có đủ loại quỷ quái.

Xương cũng muôn hình vạn trạng.

Phương Tịch chắc chắn sẽ thích!

Tôi mang sự căm hận và ác ý không che giấu đối với những NPC quỷ quái đó.

14

Tôi đánh với Chủ Thần của trò chơi suốt một tháng.

Trong tiếng gào thét thê lương của nó…

Tôi lạnh lùng nghiền nát nó thành từng mảnh.

Tôi biến trung tâm điều khiển của trò chơi thành một chiếc vòng ngọc đỏ như máu.

Tặng cho Phương Tịch.

Không ngờ em lại chuẩn bị nhẫn.

Còn cầu hôn tôi!

Trong lúc kinh ngạc là niềm vui ngập tràn.

Chúng tôi trải qua một đêm tuyệt vời.

15

Sau đó.

Tiểu cốt lâu vẫn còn sợ hãi nói với tôi:

“Lão đại, anh không biết đâu…

Phương Tịch mấy ngày nay đáng sợ chết đi được.

Nếu anh về muộn thêm vài ngày nữa…

Em sợ anh ấy sẽ làm anh thành tiêu bản đặt dưới tầng hầm!”

Tôi:

“……”

16

Sau khi Phương Tịch hoàn toàn khống chế trò chơi vô hạn lưu.

Em hào hứng phát triển một cách chơi mới—

Cosplay với tôi.

Phương Tịch hưng phấn nói:

“Quần áo có sẵn,

bối cảnh có sẵn,

đạo cụ có sẵn,

bầu không khí có sẵn.

Tiện biết bao!”

Tôi:

“……”

Ban đầu tôi không hứng thú.

Scroll Up