Nhưng lần này…
Từ phòng ngủ → phòng bếp → sofa → cửa kính sát đất.
Đèn chùm trên đầu tôi mờ đi thành ảo ảnh.
Tôi thở dốc, mồ hôi chảy ròng.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy khả năng tự chữa lành của mình cũng sắp không theo kịp.
Thậm chí xương của anh cũng không còn hấp dẫn nữa.
Tôi yếu ớt hỏi:
“A Vân… bao giờ xong?”
Ninh Tử Vân thương tiếc hôn cằm tôi:
“Chúng ta sang phòng làm việc thử thêm một lần nữa nhé?”
Tôi tin thật.
Kết quả là…
6 giờ sáng anh mới bế tôi vào phòng tắm!!
Tôi nhịn.
Tắm xong chắc ngủ được.
Nhưng tôi không ngờ phòng tắm cũng là bản đồ mới!
Tôi: “……”
Khi quay lại giường.
Đã 10 giờ sáng.
Tôi gặm đại vài cái bánh bao chuẩn bị ngủ.
Ninh Tử Vân lại áp tới:
“Phương Tịch… em thơm quá…”
Ai tắm xong mà không thơm!
Tôi sợ anh thật rồi:
“Anh đừng lại đây, em muốn ngủ.”
Ninh Tử Vân tiếc nuối:
“Được thôi.”
26
Trong cơn mơ màng.
Ninh Tử Vân hôn tôi.
Tôi nghe anh nói:
“Anh có vài chuyện cần giải quyết, chắc phải đi khoảng một tháng.”
“Đồ ăn anh đã nấu sẵn để trong tủ lạnh.”
“Lấy ra hâm nóng là ăn được.”
“Khi về anh sẽ mang cho em một món quà, em chắc chắn sẽ thích.”
“Để bộ xương nhỏ lại cho em đỡ chán.”
Tôi quá mệt, ậm ừ một tiếng rồi cuộn tròn ngủ tiếp.
27
Mặt trời lặn.
Tôi cuối cùng cũng tỉnh.
Phát hiện bên cạnh không có ai, trong chốc lát hơi không quen.
Sau khi rửa mặt xong.
Tôi thấy tủ lạnh và tủ đồ nhét đầy ắp.
Toàn rau, thịt, đồ ăn vặt, nước uống.
Ăn xong.
Tôi xả nước bồn tắm, cởi đồ rồi ngâm nước nóng.
Cửa mở.
Sương mù bốc lên.
Bộ xương nhỏ bước vào.
Nó ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi cúi mắt nhìn nó.
Bộ xương nhỏ cảm thán:
“Lão đại thích cậu… cũng không phải không có lý.”
“Cậu còn đẹp hơn cả tinh linh trong phó bản tinh linh.”
Nó nhảy lên mép bồn.
Thấy tôi không nói gì, hỏi:
“Cậu không tò mò lão đại đi đâu sao?”
Tôi thuận miệng hỏi:
“Đi đâu?”
Bộ xương nhỏ nói:
“Anh ấy đi đánh nhau với Chủ Thần của trò chơi vô hạn lưu.”
“Chủ Thần là kẻ điều khiển toàn bộ trò chơi.”
Tôi nhấc mí mắt:
“Ồ.”
Bộ xương nhỏ hét lên:
“Cậu không lo à? Chủ Thần mạnh lắm! Tương đương thiên đạo của một thế giới nhỏ!”
“Nếu lão đại thua, sẽ chết đó!”
Tôi khẽ vẩy nước, thản nhiên:
“Tôi lo rồi thì sao?”
“Có ích không?”
Bộ xương nhỏ nghẹn họng.
Tôi dịu dàng nói:
“Nếu đúng như cậu nói… anh ấy chết.”
“Tôi sẽ nhặt từng mảnh xương của anh ấy, ghép lại.”
“Tôi sẽ đẩy xe lăn chở bộ xương của anh, đi đâu cũng mang theo.”
“Tôi sẽ tổ chức đám cưới với anh, đeo nhẫn cho anh.”
“Hôn anh, ôm anh, ngủ cùng anh.”
“Dù sống hay chết cũng không rời.”
“Trăm năm sau cùng chôn chung dưới đất.”
Bộ xương nhỏ: “……”
Nó tưởng tượng thử.
Rồi từ chối tưởng tượng tiếp.
Cuối cùng nó nói:
“Đúng là chuyện cậu sẽ làm thật…”
28
Nói thì nói vậy.
Nhưng ngày thứ hai Ninh Tử Vân đi.
Tôi đã bắt đầu nhớ anh.
Để phân tâm.
Tôi chạy tới nơi NPC vô hạn lưu tụ tập nhiều, bắt đầu gọi tên Diêm Vương — đào xương.
NPC: “???”
NPC: “ĐỪNG LẠI ĐÂY!!!”
Nhưng nhiều khi đào được một nửa.
Tôi lại thấy chán ngắt.
Không đẹp bằng một phần mười của Ninh Tử Vân.
Đồ lỗi.
Tôi tiện tay ném ra ven đường.
Một tuần sau.
Nhớ anh.
Nửa tháng sau.
Nhớ anh nhớ anh nhớ anh.
Hai mươi ngày.
Nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ anh.
Một tháng.
Không chịu nổi.
Tôi hỏi bộ xương nhỏ:
“Có thể đưa tôi vào trò chơi vô hạn lưu không?”
Bộ xương nhỏ khó xử:
“Có thể… nhưng trước khi đi lão đại dặn tôi trông chừng cậu.”
“Không được đưa cậu vào.”
“Sợ ngộ thương cậu.”
Tôi: “……”
Trong một tháng này.
Tôi nhận ra NPC vô hạn lưu đang giảm mạnh.
Ngay cả Cục Quản Lý Dị Đoan cũng rảnh rỗi hơn.
Có lần tôi đi ngang qua nghe họ tán gẫu:
“Sao dị đoan càng ngày càng yếu, càng ngày càng ít vậy?”
Hai ba ngày sau.
ẦM —
Trên trời vang lên một tiếng lớn.
Bộ xương nhỏ kinh hỉ:
“Tôi cảm nhận được khí tức của lão đại!”
“Lão đại trở về rồi!”
Vừa dứt lời.
Cửa ầm một tiếng mở ra.
Người đàn ông mặc áo gió đen, hơi phong trần.
Gương mặt tuấn mỹ lộ vẻ mệt mỏi.
Khi nhìn thấy tôi.
Đôi mắt phượng lạnh lẽo của anh cuối cùng cũng có chút ấm áp.
Anh bước nhanh tới, ôm chặt tôi, cằm tựa vào hõm cổ tôi, giọng trầm khàn:
“Phương Tịch.”
“Anh về rồi.”
29
“Đây là quà anh tặng em.”
“Đeo thử xem thích không.”
Đó là một chiếc vòng ngọc đỏ thẫm.
Như máu ngưng tụ thành.
Bên trong còn có vài vệt đỏ sẫm trôi chậm như sương.
Ninh Tử Vân đeo nó vào cổ tay tôi.
Anh nhìn cổ tay tôi thật lâu:
“Phương Tịch, em đeo rất đẹp.”
Tôi hỏi:
“Đây là gì?”
Ninh Tử Vân bình thản:
“Thế giới trò chơi vô hạn lưu.”
Tôi: “?”
Anh nói nhẹ như gió:
“Anh giết Chủ Thần điều khiển trò chơi rồi.”
“Bây giờ thế giới đó không còn chủ.”
“Anh đã cô đọng trung tâm điều khiển thành chiếc vòng này.”
“Em đeo nó… từ nay em chính là chủ nhân của thế giới vô hạn lưu.”
Tôi: “??”
Hệ thống:
【ĐM! Đại lão đúng là đại lão!!!】
Anh gõ nhẹ vào vòng.
Keng.
Cổ tay tôi nóng lên.
Trong đầu bỗng xuất hiện vô số hình ảnh:

