Vệ sinh cá nhân xong đi ra, tôi vừa ngồi xuống thì cậu ta đẩy toàn bộ bữa sáng đến trước mặt tôi. Tôi cầm đũa gắp một chiếc tiểu long bao, vừa cắn một miếng.
Châu Dục chống cằm, mắt sáng rực nhìn tôi: “Ngon không?”
Tôi không biểu cảm: “Cũng được.”
Ăn xong, tôi nhìn đồng hồ, mới sáu rưỡi. Bình thường giờ này tôi vẫn còn đang ngủ.
Tôi vừa dọn dẹp bát đũa vừa hỏi cậu ta: “Em không cần ngủ à?”
Châu Dục giật lấy cái bát trong tay tôi, tự mang vào bếp: “Ngủ chứ, nhưng nghĩ đến việc sắp được gặp anh là em lại tỉnh.”
“Em bớt cái trò này lại đi.”
Cậu ta đi từ bếp ra, lau những giọt nước trên tay: “Anh, hôm nay anh có kế hoạch gì không?”
“Viết luận văn.”
“Thế em ở lại cùng anh.”
“Không cần.”
“Em sẽ ở ngoan một chỗ, không ồn ào đâu.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta: “Châu Dục, bố em có biết sáng sớm tinh mơ em chạy đến chỗ anh không?”
“Biết chứ.” Châu Dục lấy điện thoại ra cho tôi xem: “Em còn nói với bố là em đến theo đuổi học trò của bố.”
Trên màn hình là khung chat Wechat của thầy, tin nhắn mới nhất Châu Dục gửi là: “Bố, con đi tìm anh Tống đây.”
Thầy trả lời: “Thằng nhãi này! Người ta vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, mày đừng có đến làm phiền Tiểu Tống.”
Tôi: “Bố em bảo em đừng làm phiền anh.”
Châu Dục nghiêng đầu: “Em có làm phiền anh đâu, em đang ngồi ngoan một chỗ đây mà?”
Cậu ta quả thật rất im lặng. Tôi bê laptop ra bàn học bắt đầu gõ luận văn, cậu ta thì ngồi trên sofa bên cạnh, rút vài cuốn truyện Thanh Gươm Diệt Quỷ trên giá sách của tôi xuống rồi lặng lẽ ngồi đọc.
Trong phòng chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng lật sách thỉnh thoảng vang lên. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên nửa bên mặt cậu ta, tôi nhìn chằm chằm cậu ta vài giây thì bị bắt quả tang.
“Sao thế anh?” Cậu ta ngẩng đầu lên.
“Không có gì.” Tôi nhanh chóng dời mắt, nhìn đăm đăm vào màn hình nhưng chẳng chữ nào lọt vào đầu.
Hôm đó cậu ta ở lỳ đến tận chập tối mới về. Trước khi về còn xách giúp túi rác mang xuống lầu.
**18**
Ngày thứ hai, đúng sáu giờ, chuông cửa lại reo.
Tôi trùm chăn giả chết, cậu ta liền nhắn tin qua cửa: “Anh ơi, mở cửa đi mở cửa đi, em biết anh dậy rồi, mau mở cửa.”
“Anh chưa dậy.”
“Thế ai trả lời Wechat của em đây?”
“Ma.”
“Anh ơi, mở cửa đi mà, bánh bao chiên nguội mất.”
Tôi đành cam chịu chui ra khỏi ổ chăn, vác cái đầu bù xù ra mở cửa. Ngoài cửa, mái tóc Châu Dục bị gió sớm thổi hơi rối: “Anh, hôm nay ăn bánh bao chiên với sữa đậu nành.”
Tôi tựa vào khung cửa, mặt không biểu cảm nhìn cậu ta: “Hôm nay em không có tiết à?”
“Sáng không, chiều mới có.”
Tôi bắt đầu hơi mất kiên nhẫn: “Có phải ngày nào em cũng định đến đây không?”
Cậu ta lách người đi vào, ngoái lại mỉm cười với tôi: “Đúng thế, cho đến khi anh đồng ý thì thôi.”
“Đồng ý gì?”
“Làm bạn trai em.”
Tôi: “Không có chuyện đó đâu.”
Ngày thứ ba, sáu giờ đúng, chuông cửa reo.
…
Ngày thứ bảy, sáu giờ đúng, chuông cửa reo.
Đúng sáu giờ sáng mỗi ngày tôi mở cửa, đều thấy Châu Dục đứng ngoài, tay xách hai túi đồ ăn, cười với tôi. Mưa sinh gió bão cũng không vắng mặt.
Tôi đã thử giả chết, thử không mở cửa, thử gọi vọng ra qua cửa là “hôm nay không muốn ăn”, nhưng cậu ta luôn có cách. Có lần tôi sống chết không mở cửa, cậu ta treo luôn bữa sáng lên tay nắm cửa, chụp ảnh gửi cho tôi: “Anh ơi, bữa sáng đến rồi, nhớ ăn lúc còn nóng nhé.”
Tôi: “…”
Rảnh rỗi thế sao không đăng ký làm shipper giao đồ ăn đi?
Cậu ta bắt đầu để lại ngày càng nhiều dấu vết trong nhà tôi. Trên bàn học có thêm chiếc sạc điện thoại cậu ta để quên, trong tủ lạnh có thêm sữa chua và trái cây cậu ta mua, trên sofa có thêm chiếc áo khoác cậu ta tiện tay cởi ra.
Tôi bị cậu ta làm phiền đến mức cạn lời: “Châu Dục, ngày nào em cũng thế này, không mệt à?”
Châu Dục lắc đầu: “Không mệt ạ.”

