Cánh tay đang ôm eo tôi của Châu Dục siết chặt lại, gần như ôm trọn tôi vào lòng: “Tôi là bạn trai anh ấy. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi thì cút đi.”
Tôi: ?
Tôi quay đầu trừng mắt nhìn cậu ta, cậu ta mặt không đổi sắc, thậm chí còn bóp nhẹ eo tôi một cái.
Sắc mặt Lê Minh Viễn đen xì: “Cậu á? Một thằng bám váy?”
Châu Dục nhướng mày: “Bám váy?”
Lê Minh Viễn liếc nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, khinh khỉnh nói: “Chứ còn gì nữa?”
Lê Minh Viễn chuyển hướng sang tôi: “Tế Chu, anh biết trong lòng em vẫn còn anh, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?”
Tôi lùi lại một bước: “Từ giây phút anh ngoại tình, giữa tôi và anh đã chẳng còn gì để nói nữa. Anh đi đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Mật khẩu tôi sẽ đổi, sau này đừng đến nữa.”
“Không phải đâu Tế Chu, em nghe anh nói, anh yêu em. Còn người đàn ông kia, anh… anh chỉ bị ma xui quỷ khiến thôi. Nể tình cảm bảy năm của chúng ta, em tha thứ cho anh lần này được không?” Lê Minh Viễn chợt sải bước đi tới, đưa tay định tóm lấy cánh tay tôi. Tay hắn chưa kịp chạm vào tôi thì đã bị một bàn tay khác chặn lại.
Châu Dục nắm chặt cổ tay Lê Minh Viễn, đẩy hắn ra sau: “Nghe không hiểu tiếng người à? Anh ấy đã bảo không muốn nói chuyện với ông rồi mà.”
Lê Minh Viễn bị đẩy lảo đảo, lúc đứng vững lại sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi: “Mày dám đẩy tao?”
Hắn vung nắm đấm đấm thẳng vào mặt Châu Dục. Tôi theo phản xạ định xông lên kéo Châu Dục ra, nhưng phản ứng của Châu Dục nhanh kinh khủng.
Cậu ta nghiêng đầu tránh cú đấm, tay trái thuận đà túm lấy cổ tay Lê Minh Viễn bẻ ngoặt ra ngoài, tay phải nắm lại, giáng một cú đấm thật mạnh vào mạng sườn Lê Minh Viễn.
Cú đấm đó vừa nhanh vừa tàn nhẫn, tôi thậm chí còn nghe thấy một tiếng uỵch trầm đục.
Lê Minh Viễn đau đớn, rên lên một tiếng, người gập lại, nhưng Châu Dục không cho hắn cơ hội thở dốc. Cậu ta lên gối, húc thẳng vào bụng hắn.
Lê Minh Viễn gập người hẳn xuống, ôm bụng ngồi thụp xuống ho sặc sụa đầy thảm hại.
Châu Dục đứng từ trên cao nhìn xuống hắn, bẻ các khớp ngón tay, giọng điệu vẫn kiểu bất cần đời: “Xin lỗi nhé, quên chưa nói cho ông biết, thằng bám váy này từng tập Muay Thái vài năm rồi.”
Lê Minh Viễn ôm bụng, đau không nói được lời nào.
“Còn chưa đi?” Châu Dục nghiêng đầu, hất cằm về phía cửa.
Lê Minh Viễn khó nhọc đứng dậy, lúc lảo đảo bước ra khỏi cửa, Châu Dục còn nhét cả hoa và bánh kem vào tay hắn, đuổi cả hoa lẫn người ra khỏi nhà: “Để tao nhìn thấy mặt mày lần nữa thì lần sau tao đấm vào mặt đấy.”
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Châu Dục bước tới, đưa tay ôm lấy eo tôi, tì cằm lên vai tôi: “Bạn trai cũ của anh đáng ghét thật.”
Tôi: “? Vừa nãy em còn dữ dằn lắm mà?”
“Làm gì có.” Cậu ta rúc mặt vào hõm cổ tôi cọ xát, “Với anh lúc nào em cũng ngoan.”
**17**
Từ đó trở đi, Châu Dục cứ như miếng cao dán bám chặt lấy tôi.
Sáu giờ sáng ngày hôm sau, chuông cửa nhà tôi reo lên. Tôi chật vật bò ra khỏi ổ chăn, đầu tóc bù xù lơ mơ ra mở cửa.
Ngoài cửa, Châu Dục tay xách hai túi đồ cười toe toét với tôi: “Chào buổi sáng anh.”
Tôi: “Em bị điên à? Mới mấy giờ rồi?”
Cậu ta lý luận hùng hồn: “Sáu giờ rồi anh, kế hoạch một ngày phải bắt đầu từ buổi sáng!”
Nói xong lách người chen vào, động tác lưu loát hệt như đây là nhà cậu ta.
Tôi đứng ở cửa, cả người đờ đẫn. Đợi lúc tôi đóng cửa đi vào phòng khách thì cậu ta đã bày biện từng món trong túi lên bàn ăn. Sữa đậu nành, quẩy, tiểu long bao, xíu mại, còn có cả một bát cháo thịt bằm hột vịt bắc thảo bốc khói nghi ngút.
Tôi nhìn bàn ăn đầy ắp đồ sáng: “Em mua nhiều thế?”
“Em không biết anh thích ăn gì nên mỗi thứ mua một ít.” Châu Dục vừa nói vừa đẩy tôi vào phòng tắm: “Đi đánh răng rửa mặt trước đi rồi ra ăn sáng.”

