“Em không thấy phiền à?”
Cậu ta vẫn lắc đầu: “Không phiền ạ.”
“Em có bị bệnh không thế?”
Châu Dục ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng trịnh trọng gật đầu: “Có bệnh, bệnh tương tư.”
Chưa từng thấy ai mặt dày hơn Châu Dục.
**19**
Những ngày tháng như vậy kéo dài khoảng một tháng.
Mỗi ngày sáu giờ chuông cửa đều đặn vang lên, còn chuẩn hơn cả báo thức.
Thậm chí mỗi tuần khi tôi đến nhà thầy dạy toán cho Tiểu Địch, Châu Dục cũng sẽ xuất hiện đúng giờ trong phòng khách. Cậu ta không ngồi trên sofa bấm điện thoại thì cũng tựa vào khung cửa xem tôi giảng bài, ánh mắt dính chặt lấy tôi.
Tiểu Địch lén nói với tôi: “Anh Tống, anh trai em nhìn anh bằng ánh mắt buồn nôn quá.”
Tôi: “…”
Tôi lấp liếm: “Thế à?”
Tiểu Địch rất chắc chắn: “Vâng, y như con chó nhìn khúc xương thịt vậy, giữ khư khư lấy.”
Tôi im lặng một lát: “Sự ví von này của em, anh trai em có biết không?”
“Anh ấy biết chứ, em nói anh ấy rồi, anh ấy bảo em cút.”
Tôi không nhịn được bật cười.
Buổi học kết thúc lúc hơn chín giờ tối, thầy vẫn bảo Châu Dục đưa tôi về nhà. Châu Dục không nói hai lời, cầm ngay chìa khóa xe theo tôi ra cửa.
Tôi theo thói quen đi về phía chiếc xe mô tô đậu dưới lầu, nhưng Châu Dục không đi theo.
Tôi ngoái lại, thấy cậu ta đứng cạnh một chiếc SUV màu đen, mở cửa ghế phụ. Châu Dục vẫy tay với tôi: “Anh, bên này~”
Tôi: “Em có ô tô à?”
“Vâng.”
“SUV?”
“Vâng.”
Tôi tức đến bật cười: “Rõ ràng là em có ô tô, thế sao trước đây em lại đi mô tô đưa anh về?”
Châu Dục tựa vào cửa xe: “Đi mô tô thì anh phải ôm em. Lái xe SUV thì anh đâu cần chạm vào em nữa. Anh nghĩ em sẽ chọn cái nào?”
Tôi: “Em tâm cơ nặng như thế, bố em biết không?”
Châu Dục đáp một cách hiển nhiên: “Biết chứ, bố còn bảo em giống bố nữa.”
“Hồi bố em tán mẹ em cũng thế à?”
“Mẹ em kể lại là, bố em chở mẹ em bằng xe đạp, chuyên lựa chỗ đường ổ gà xóc nảy mà đi, xóc đến mức mẹ em bắt buộc phải ôm lấy eo bố em.”
Tôi cạn lời: “Thế thì nhà họ Châu các người đúng là di truyền sự tâm cơ rồi đấy.”
**20**
Những buổi tối không phải dạy kèm Tiểu Địch, Châu Dục sẽ đưa tôi ra ngoài ăn đồ ngon. Cậu ta thuộc lòng mọi ngóc ngách ẩm thực của thành phố này, luôn có thể tìm ra những nơi mà trên bản đồ cũng không có.
Có lần cậu ta đưa tôi đi ăn tại một quán thịt nướng nằm lọt thỏm trong khu chợ, chủ quán là hai vợ chồng già. Thịt xiên nướng đều được thái và xâu tại chỗ, than hoa nướng xèo xèo chảy mỡ, rắc thêm ớt và thì là, thơm đến mức có người gục bên cạnh cũng chẳng biết.
Châu Dục đưa xiên thịt đã nướng chín cho tôi: “Thử món này xem, da gà nướng đấy, thơm cực.”
Tôi nhận lấy cắn một miếng, đúng là thơm thật, ngoài giòn trong mềm, mùi thơm nức mũi.
“Ngon không?” Đôi mắt cậu ta sáng lấp lánh nhìn tôi, hệt như một chú chó lớn đang chờ được khen ngợi.
Tôi gật đầu, cậu ta lập tức cười ngu ngơ: “Thế sau này em thường xuyên đưa anh đến đây.”
“Châu Dục.”
“Dạ?”
Tôi đặt xiên thịt nướng xuống, nhìn thẳng vào cậu ta đầy nghiêm túc: “Rốt cuộc em thích anh ở điểm gì?”
Châu Dục nghĩ nghĩ: “Thích anh lớn tuổi? Thích anh lười tắm?”
Tôi: “Châu Dục!!!”
“Em đùa thôi.”
Châu Dục bỏ xiên thịt trên tay xuống, xoay người đối mặt với tôi, nghiêm túc nói: “Hay là, anh có tin vào tiếng sét ái tình không?”
“Lần đầu tiên em nhìn thấy anh ở quán bar, em đã thấy anh rất đẹp. Cả quán bar chỉ có mình anh nhuộm tóc xanh lam, đẹp chết đi được. Em thấy anh ngồi uống rượu giải sầu một mình, mắt đỏ hoe, trông rất buồn. Em cũng không biết tại sao, chỉ muốn qua bắt chuyện với anh.”
Tóc xanh lam? Tôi đưa tay vuốt mái tóc đã phai màu từ lâu, mái tóc xanh đó là do hồi ấy tôi vừa bị cắm sừng, bị đả kích nặng nề mới đi nhuộm.
Tôi thở dài: “Nhưng tóc anh hết xanh từ lâu rồi.”

