“Không cần, anh tự lên được rồi.”

Cánh tay cậu ta tự nhiên khoác lên vai tôi: “Chân anh đang run kìa, lỡ ngã thì sao?”

“Anh bảo không cần mà.” Tôi hít sâu một hơi, cố nhịn ý muốn đấm con trai thầy giáo ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

“Anh đừng khách sáo với em.” Cậu ta khóa xe, đi theo tôi tiến vào hành lang.

Tôi lười cãi cọ với cậu ta, tự mình đi trước. Trong thang máy chỉ có hai người chúng tôi, cuối cùng cũng có thể nới lỏng cổ áo ra để thở. Châu Dục đứng ngay phía sau tôi, tôi cảm nhận được ánh mắt của cậu ta dừng lại trên người mình, nóng bỏng và dính dấp.

“Anh, nhà anh tầng mấy?”

“Tầng bảy.”

“Ở một mình à?”

“Ừ.”

“Vậy mai em đến được không?”

“Không được.”

“Thế ngày mốt thì sao?”

Tôi trợn mắt: “Không không không! Ngày mai, ngày mốt, ngày kia, ngày kỉa, ngày nào cũng không được!”

Thang máy dừng ở tầng bảy. Tôi nhập mật khẩu mở cửa, ổ khóa kêu “cạch” một tiếng, tôi đẩy cửa vào, cúi người thay giày, vừa thay vừa nói: “Thôi, đưa đến nơi rồi, em về…”

Lời còn chưa nói xong, tôi bỗng phát hiện đèn phòng khách đang sáng, ở lối vào cũng có một đôi giày không phải của tôi.

Dây thần kinh của tôi lập tức căng lên, theo phản xạ che Châu Dục ra phía sau, hạ giọng nói: “Đừng lên tiếng, hình như có người đột nhập.”

Vừa dứt lời, từ trong phòng khách bước ra một người, tay trái ôm một bó hoa hồng vàng, trên bàn phía sau còn đặt một chiếc bánh kem.

Giây phút bốn mắt nhìn nhau, máu nóng dồn thẳng lên đỉnh đầu tôi. Lê Minh Viễn, thằng bạn trai cũ đã cắm sừng tôi.

Lê Minh Viễn nhìn thấy tôi liền bước tới đưa bó hoa cho tôi: “Tế Chu, em về rồi à? Anh đợi em hai tiếng rồi.”

Tôi chất vấn hắn: “Sao anh vào được đây?”

Lê Minh Viễn: “Mật khẩu là ngày chúng ta quen nhau mà, anh thử một cái là mở được ngay.”

Lúc này tôi mới nhớ ra, mật khẩu của căn nhà này là từ hồi tôi và Lê Minh Viễn còn ở bên nhau cài đặt, chính là ngày kỷ niệm hai đứa quen nhau. Sau khi chia tay, tôi cứ lười đổi, không ngờ hắn lại có thể đường hoàng đi vào như vậy.

“Đi ra ngoài.” Tôi nói.

“Tế Chu, chúng ta đã ở bên nhau từ hồi cấp ba rồi, anh yêu em, em có thể…”

Lời nói của Lê Minh Viễn im bặt khi nhìn thấy Châu Dục đang đứng phía sau tôi.

**16**

Ánh mắt Lê Minh Viễn quét qua lại giữa tôi và Châu Dục vài lần, cuối cùng dừng lại ở dấu hôn trên xương quai xanh của tôi, sắc mặt cũng dần trở nên khó coi đến mức có thể nhận thấy rõ: “Tế Chu, người này là ai?”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Châu Dục đã lập tức bước lên ôm lấy eo tôi, vặn lại hắn: “Ông chú, ông là ai vậy? Tự tiện xâm nhập gia cư bất hợp pháp à?”

Ánh mắt Lê Minh Viễn dán chặt vào bàn tay đang đặt trên eo tôi của Châu Dục, nghiến răng nói: “Tôi là bạn trai em ấy.”

Tôi suýt nữa thì bị câu này chọc cười. Tôi đính chính: “Bạn trai cũ.”

Sắc mặt Lê Minh Viễn cứng đờ: “Chu Chu, anh biết anh sai rồi, anh thực sự biết sai rồi. Là anh có lỗi với em, nhưng người anh yêu nhất vẫn là em, anh không buông bỏ được em, trong lòng anh chỉ có em. Em cho anh một cơ hội nữa, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?”

“Anh không buông bỏ được tôi? Trong lòng anh chỉ có tôi? Thế nên anh mới lên giường với người khác ở Singapore à?”

Tôi nhìn gã đàn ông trước mắt mà tôi đã yêu suốt bảy năm. Tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ đi cùng nhau mãi mãi, tốt nghiệp, đi làm, mua nhà, nuôi một con mèo, trải qua những ngày tháng bình dị và an yên.

Kết quả thì sao? Ngày lễ tình nhân, tôi lén bay sang Singapore để tạo bất ngờ cho hắn, mở cửa ra lại thấy hắn đang lăn lộn với một người khác.

Mặt Lê Minh Viễn trắng bệch, hắn định tiến tới kéo tay tôi. Châu Dục điềm nhiên nhích qua nửa bước, chắn cả người tôi ra phía sau.

Lê Minh Viễn nhìn Châu Dục từ đầu đến chân: “Cậu lại là ai? Chuyện giữa tôi và Tế Chu không đến lượt cậu xen vào.”

Scroll Up