Một thứ gì đó ấm áp dịu dàng lướt qua môi tôi, một bàn tay luồn vào trong áo, dừng lại ở bên eo tôi mà vuốt ve.
Tôi mơ màng mở mắt, chóp mũi suýt đụng vào một khuôn mặt khác.
Chưa kịp hét lên thì miệng tôi đã bị bịt kín, hơi thở ấm áp và kéo dài phả thẳng vào mặt tôi.
Là Châu Dục.
Cậu ta định làm gì? Cậu ta vào đây bằng cách nào? Cậu ta điên rồi sao?
Tôi rên lên một tiếng nghèn nghẹn, đưa tay đẩy vai, hất cậu ta ra khỏi người mình.
“Anh, tim anh đập nhanh quá.”
Tôi giật nảy mình: “Sao em vào được đây?!”
“Đây là nhà em, em muốn vào phòng nào mà chẳng được.”
Tôi: “…”
“Mà nói anh kìa.” Ngón tay cậu ta dừng lại ở phần hõm xương quai xanh của tôi: “Ngủ ở nhà em, mặc đồ ngủ của em, lại còn giả vờ không quen biết em, thế có phải quá đáng lắm không?”
Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người mình. Màu trắng, bằng cotton, tôi còn đang thắc mắc sao bộ đồ ngủ này lại rộng thế, hóa ra là đồ ngủ của Châu Dục?
“Em ra ngoài đi.”
“Em không.”
Tôi: “Châu Dục!”
“Trước kia anh có gọi cả họ tên em ra thế đâu. Ở Phuket, anh gọi em là A Nghiêu mà.”
Ngón tay Châu Dục không an phận mà chạy dọc trên người tôi: “Anh ơi, anh có biết sáng hôm đó em tỉnh dậy thấy anh không còn ở đấy, em đã buồn thế nào không? Cái thói mặc quần vào rồi lật mặt không nhận người là không tốt đâu nha.”
Tôi nghiến răng: “Bố em ở ngay phòng bên cạnh đấy.”
Cậu ta khẽ cười, mổ nhẹ lên khóe miệng tôi.
“Vậy thì anh nói nhỏ một chút thôi.”
**13**
Sáng hôm sau, tôi rời khỏi nhà thầy với một cơ thể đầy dấu vết.
Tên nhóc Châu Dục kia đúng là tuổi chó, hành hạ tôi cả đêm, cổ, xương quai xanh, ngực chi chít dấu hôn. May mà tôi mặc áo sơ mi, cài nút lên cao nhất cũng miễn cưỡng che được.
Thầy đang ngồi đọc báo trong phòng khách, thấy tôi ra thì tươi cười gọi tôi vào ăn sáng.
Sư mẫu bê lên bát hoành thánh nóng hổi, vỏ mỏng nhân thịt đầy ự, nước dùng có rong biển và tôm khô, mùi thơm nức mũi.
Trên bàn ăn, sư mẫu chợt hỏi tôi: “Tối qua Tiểu Tống ngủ có ngon không?”
Tôi suýt bị sặc hoành thánh: “Dạ… ngon lắm ạ.”
Châu Dục ngồi đối diện, cười vô hại: “Thế ạ?”
Kẻ đầu têu thế mà còn dám cười, tôi nghiến răng, đạp mạnh cho cậu ta một phát dưới gầm bàn.
Ăn sáng xong, thầy bảo Châu Dục đưa tôi về. Giây tiếp theo, Châu Dục đã cầm chìa khóa xe, kéo tôi ra cửa.
Ngay khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, cậu ta đột nhiên vòng tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng.
“Anh, tối qua ngủ ngon không?”
Tôi trừng mắt lườm cậu ta.
Cậu ta khẽ bật cười, ngón tay bóp nhẹ eo tôi: “Em cũng ngủ rất ngon.”
Tên biến thái!!!
**14**
Tôi không bao giờ có thể ngờ được xe của Châu Dục lại là một chiếc mô tô.
Cậu ta đội mũ bảo hiểm cho tôi, tự mình trèo lên xe, vỗ vỗ vào yên sau: “Lên đi.”
Tôi đứng bên lề đường, hơi chần chừ.
Cậu ta ngoái lại nhìn tôi: “Anh sợ đấy à?”
“Ai mà sợ.”
Tôi ngồi lên xe, hai tay chống ra đằng sau, giữ khoảng cách với cậu ta. Châu Dục ngoái lại nhìn, không nói gì, vặn ga, chiếc mô tô gầm rít lao vọt đi. Quán tính khiến cả người tôi lao mạnh về phía trước, ngực đập vào lưng cậu ta, hai tay theo bản năng ôm chặt lấy eo cậu ta.
“Châu Dục, em cố tình!”
“Ôm chặt vào, ngã em không chịu trách nhiệm đâu.”
Để không bị rớt xuống xe, tôi đành chọn ôm lấy eo cậu ta. Tốc độ xe mô tô không quá nhanh, nhưng tư thế này vẫn quá mờ ám, mông cũng hơi ê ê, biết thế tự gọi xe cho xong.
Chiếc mô tô dừng lại dưới lầu nhà tôi. Châu Dục tháo mũ bảo hiểm, treo lên tay lái, nghiêng đầu nhìn tôi: “Anh, đến nơi rồi.”
“Ừ.”
Lúc tôi xuống xe, chân tôi nhũn ra, suýt nữa không đứng vững.
Châu Dục đưa tay đỡ tôi: “Sao thế?”
Tôi lườm cậu ta, gắt gỏng nói: “Còn không phải tại em à!”
**15**
Sau khi đưa tôi đến dưới tòa nhà tôi thuê trọ gần trường, Châu Dục khăng khăng đòi đưa tôi lên lầu.

