“Năm vạn Baht, anh ra tay cũng hào phóng thật đấy.”

Châu Dục nghiêng đầu nhìn tôi: “Em cũng không ngờ thi tốt nghiệp xong đi du lịch Phuket một chuyến, lại còn kiếm được cả tiền.”

Đầu tôi ong một tiếng, đơ luôn, tôi lại đi nhầm con trai của thầy giáo thành trai bao rồi ngủ cùng người ta nửa tháng.

Ánh mắt Châu Dục từ đầu đến cuối không hề rời khỏi người tôi, như muốn nhìn xuyên thấu tôi vậy.

Mặt tôi bắt đầu nóng ran, từ cổ đỏ bừng tới tận mang tai: “Anh… anh còn tưởng em là loại người đó…”

Châu Dục ghé sát vào tai tôi với vẻ trêu đùa: “Nhưng mà anh Tống tính sai rồi, giá cả ở Phuket không đắt thế đâu. Số tiền anh đưa đủ để bao em nửa năm rồi đấy.”

Lần này là nhục thật sự, từ đầu chí cuối, tôi chưa từng coi người ta là người đàng hoàng.

**10**

Trên bàn ăn, sư mẫu liên tục gắp thức ăn cho tôi, thầy thì vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, Châu Dục ngồi xéo đối diện tôi, im lặng đến lạ thường.

Tôi cứ cúi gằm mặt và lùa cơm, cố gắng không chạm mắt với cậu ta.

Đột nhiên, đầu gối tôi chạm phải một thứ gì đó, theo phản xạ tôi rụt chân lại, còn nhìn Châu Dục một cái, cậu ta thậm chí còn không thèm chớp mắt, vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên tiếp tục ăn cơm.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, chắc là vô ý thôi. Bàn không lớn, đầu gối chạm nhau cũng là chuyện bình thường.

Tôi đặt chân lại chỗ cũ, vừa gắp một đũa rau, cảm giác chạm đó lại đến.

Lần này không phải chạm nhẹ, mà là có thứ gì đó thong thả áp sát vào bắp chân tôi, vuốt ve chầm chậm từ trên xuống dưới theo ống quần.

Mắt tôi mở to chấn động, suýt rơi cả đôi đũa trên tay: Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì?!

Tôi sợ hãi rụt chân lại một đoạn dài, gần như là khép chặt hai chân, không chừa lại cho mình không gian để nhúc nhích.

Bữa ăn này đúng là làm tôi ngồi trên đống lửa.

Châu Dục xuyên suốt bữa ăn mặt không đổi sắc, thỉnh thoảng đáp lời sư mẫu, hệt như một cậu con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Nhưng dưới gầm bàn, cái chân của cậu ta chưa bao giờ để tôi yên. Lúc thì chạm mắt cá chân, lúc lại cọ vào bắp chân tôi, toàn thân tôi nổi hết gai ốc.

Tôi chỉ biết giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cố sống cố chết nhét thức ăn vào miệng, sư mẫu gắp gì tôi ăn nấy, suýt nữa mắc nghẹn đến chết.

Sư mẫu cười híp mắt bảo: “Tiểu Tống ăn ngon miệng quá.”

Thầy cũng nhìn tôi đầy tự hào: “Người trẻ là phải ăn nhiều.”

Tôi: “Dạ vâng.”

Chỉ có Châu Dục là ủ mưu xấu xa.

**11**

Ăn cơm xong, tôi và thầy ngồi trên sofa bàn chuyện luận văn.

Ngoài cửa sổ trời bỗng đổ mưa rào, kèm theo sấm chớp đùng đùng.

Sư mẫu bưng đĩa trái cây đã cắt sẵn ra: “Tiểu Tống à, cô thấy mưa này chắc còn lâu mới tạnh. Hay tối nay cháu ngủ lại đây một đêm đi?”

Thầy hùa theo: “Đúng đấy, dù sao ngày mai cũng không có tiết, cứ ngủ lại đi.”

“Thầy Châu, thật sự không cần đâu ạ, lát em gọi xe về là được.”

“Đang dịp lễ Tết, phiền phức làm gì, cứ ngủ lại đây đi, sáng mai ăn hoành thánh, hoành thánh cô chú gói ngon lắm đấy.”

Sư mẫu cũng nói thêm: “Đúng thế đúng thế, phòng dành cho khách dù sao cũng bỏ trống, Tiểu Tống đừng khách sáo.”

Tôi bất lực nhìn trận mưa rào ngoài cửa sổ, chẳng tạnh sớm chẳng tạnh muộn, lại cứ nhè lúc này mà đổ. Thật sự không tìm được lý do gì để từ chối nữa.

Tôi đành phải ở lại: “Vậy làm phiền cô thầy rồi ạ.”

“Không phiền không phiền.” Sư mẫu huých huých Châu Dục nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào tôi: “Đi, lên lầu lấy chăn, trải giường cho Tiểu Tống đi.”

Tôi còn chưa kịp nói: “Để em tự trải cũng được.” thì Châu Dục đã quay ngoắt người, phi thẳng lên lầu lấy chăn cho tôi rồi.

**12**

Tôi tắm rửa xong, thay bộ đồ ngủ sư mẫu đưa cho, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ thiếp đi ngay.

Nửa đêm, tôi bị ai đó đánh thức khỏi giấc mơ.

Scroll Up