Điều hòa trong phòng bật rất lạnh, nhưng người cậu ta nóng hổi, tôi cũng nóng hổi. Thế là hai người hừng hực khí thế lột sạch quần áo của nhau.

Tôi hỏi cậu ta có phải rất nhiều kinh nghiệm không, cậu ta lắc đầu. Động tác trên tay tôi khựng lại: “Chưa có kinh nghiệm mà ra làm nghề này à? Rốt cuộc có làm được không đấy?”

Cậu ta thấy tôi hơi do dự, vội vàng nói thêm: “Nhưng em xem nhiều lắm rồi.”

“Xem gì?”

“Phim, của nước ngoài.”

Tôi: “…”

Tôi đưa tay véo má cậu ta: “Lý thuyết phong phú đấy, không biết thực hành thế nào?”

Khóe miệng cậu ta cong lên, sau đó tung chăn, ném tôi vào trong: “Thử rồi sẽ biết.”

Thể lực của cậu ta tốt đến mức hoang đường, cứ thế lăn lộn đến nửa đêm mới chịu dừng.

Sau khi no nê, cậu ta ôm lấy tôi. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi, trán cọ vào vai tôi, nhịp thở vừa gấp vừa nóng, cả người ấm rực.

Cậu ta rầu rĩ gọi một tiếng: “Anh.”

“Hửm?”

“Em gọi anh là anh được không?”

Chẳng hiểu nữa, mấy người làm nghề này, đều thích gọi khách như thế à?

Thấy tôi không nói gì, cậu ta lại hỏi tiếp: “Anh ơi, được không mà?”

Tôi bất lực: “Thì cậu đang gọi rồi đấy thôi.”

Cậu ta cười hì hì, cả người to lớn chui vào lòng tôi cọ xát, hệt như một con chó lớn không biết thỏa mãn.

**08**

Tôi ở cùng cậu ta trên đảo Phuket nửa tháng.

Ban ngày cậu ta kéo tôi ra biển bơi, chúng tôi ngâm mình trong làn nước biển xanh biếc mặc sức đùa nghịch. Cậu ta như một con cá bơi lội tung tăng quanh tôi, thỉnh thoảng đột ngột ngoi lên từ dưới nước, hất nước đầy mặt tôi.

Chập tối lại cùng ngồi trên bãi cát ngắm ráng chiều hoàng hôn, đẹp không sao tả xiết.

Tối đến chúng tôi dạo chợ đêm ăn uống, mực nướng, xôi xoài, súp Tom Yum. Cứ ăn phải đồ cay là cậu ta lại nhăn nhó mặt mày uống nước ừng ực, mặt đỏ bừng lên, uống nước xong lại ăn tiếp, rõ ràng là kém nhưng cứ thích chơi. Lâu lâu lại đòi tôi đút cho ăn xiên thịt tôi đang cắn dở. Tôi bảo cậu ta tự ăn phần trên tay mình đi, cậu ta cứ khăng khăng là phần trên tay tôi thơm hơn.

Những lúc ở trong phòng khách sạn, rèm cửa kéo kín mít, điều hòa bật mức thấp nhất, chúng tôi xem tivi, chơi game, nói chuyện, làm tình, thứ tự ngẫu nhiên, hoàn toàn dựa vào tâm trạng. Có lúc đang nói chuyện lại lăn xả vào nhau, xong việc thì cậu ta lại nằm nhoài lên ngực tôi tiếp tục chơi game.

Cậu ta nói tên mình là A Nghiêu, hỏi tôi tên gì.

Tôi không định nói tên thật cho một người bèo nước gặp nhau: “Cậu cứ gọi tôi là anh là được.”

Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi, không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Anh.”

Trong lòng tôi thầm cảm thán: Người như A Nghiêu lớn lên đẹp trai, biết làm nũng, lại biết chừng mực thế này, ở tiệm chắc chắn là át chủ bài.

A Nghiêu cứ thế đồng hành cùng tôi rong chơi trên đảo Phuket nửa tháng.

Sáng hôm tôi rời đi, cậu ta vẫn đang ngủ, tôi không đánh thức.

Tôi để lại năm vạn Baht Thái trên tủ đầu giường, để lại hết cho cậu ta. Dù sao cũng chỉ là một cuộc tình một đêm nơi đất khách quê người, mỗi người lấy thứ mình cần, tiền trao cháo múc.

**09**

Tôi cứ luôn đinh ninh A Nghiêu là loại người chuyên mồi chài du khách trên đảo Phuket, cho đến tận giây phút này, khi tôi gặp lại cậu ta ngay trong nhà của thầy mình.

Thầy tôi ở bên cạnh nhiệt tình giới thiệu tôi với con trai thầy: “Tiểu Tống là học trò xuất sắc nhất mà bố từng hướng dẫn đấy.”

Châu Dục nhìn tôi một cái: “Mắt nhìn của bố luôn rất tốt.”

Sư mẫu từ trong bếp ló đầu ra: “Lão Châu, Tiểu Địch, vào đây phụ một tay đi!”

Thầy và Châu Địch dạ một tiếng, cả hai cùng đứng dậy đi vào bếp.

Trong phòng khách chỉ còn lại tôi và Châu Dục trố mắt nhìn nhau.

Yên lặng vài giây, Châu Dục đột nhiên lên tiếng: “Anh, lâu rồi không gặp.”

Giọng không lớn, vừa vặn chỉ có tôi nghe thấy.

Tôi nói năng lộn xộn: “Lâu… lâu rồi không gặp.”

Scroll Up