Châu Dục gật đầu với tôi: “Chào… anh Tống.”

Chữ “anh” cậu ta cố tình kéo dài giọng.

Cậu ta cố tình.

Tôi hơi chột dạ, gượng cười nặn ra hai chữ: “Xin chào.”

Sau đó cúi đầu, cầm cốc nước trên bàn lên, uống nước để chữa ngượng. Thầy bên cạnh vẫn đang lải nhải nói gì đó, tôi không lọt vào tai chữ nào, trong đầu toàn là chuyện xảy ra trên đảo Phuket một năm trước.

**06**

Một năm trước, Châu Dục và tôi từng có khoảng cách âm.

Hồi đó tôi vừa bị cắm sừng.

Người bạn trai mối tình đầu yêu nhau suốt bảy năm bị tôi phát hiện ngoại tình, mà còn không phải chỉ một hai lần. Chúng tôi cãi nhau long trời lở đất, tôi đập nát nhà hắn rồi chia tay.

Tôi lờ đờ vật vờ một thời gian dài, ngày nào cũng chui vào quán bar uống rượu, uống xong nôn, nôn xong lại uống, tự hành hạ bản thân ra nông nỗi không ra người không ra ngợm.

Bạn tôi không nhìn nổi nữa, mua cho tôi một vé máy bay đến Phuket, muốn tôi đi giải sầu.

Đến Phuket, ban ngày tôi ngâm mình trên bãi biển, phơi nắng, bơi lội, đi dạo vòng quanh. Nhưng cứ đêm xuống, những chuyện tồi tệ đó lại như thủy triều ùa về.

Đêm hôm đó, tôi đến khu phố bar trên đảo.

Ánh đèn mờ ảo, ban nhạc địa phương trên sân khấu hát những bài tôi không hiểu nhưng nghe lại rất vui tai.

Tôi ngồi bên quầy bar, gọi một ly Whisky, nhấp từng ngụm, cố gắng chuốc say bản thân một lần nữa.

“Ghế này có người ngồi chưa?” Một giọng nói trẻ trung vang lên từ bên cạnh.

Tôi ngẩng đầu lên.

Trước mặt là một người đàn ông trẻ đang cười với tôi. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi trắng phanh ngực hững hờ, trên xương quai xanh lắc lư sợi dây chuyền ngọc trai Baroque, thấp thoáng cơ ngực săn chắc trắng trẻo qua lớp áo mỏng manh.

“Chưa.”

Tôi vừa dứt lời thì cậu ta ngồi xuống ngay cạnh tôi, đôi chân dài vắt chéo thong thả, cùi chỏ lười biếng chống lên quầy bar, gọi bartender một ly Mojito.

Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi: “Anh là người Trung Quốc à?”

Tôi gật đầu: “Ừ.”

“Một mình à?”

“Ừ.”

“Trùng hợp thật, em cũng đi một mình. Anh đến Phuket làm gì thế?”

“Giải sầu.”

“Giải sầu? Thất tình à?”

Thấy tôi không trả lời, cậu ta cười cười, để lộ hàm răng trắng đều: “Xem ra em đoán đúng rồi.”

Lúc này tôi mới nhìn kỹ cậu ta, tóc hơi xoăn, mặt rất đẹp, dáng người cũng chuẩn, vai rộng chân dài, còn có cả cơ ngực và cơ bụng, nhìn là biết thường xuyên tập gym, chỉ là ăn mặc hơi màu mè, trông có vẻ ít tuổi.

Tôi cầm ly rượu hỏi cậu ta: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi.”

Tôi lắc đầu, định đi ra chỗ khác.

Tôi đứng dậy, chưa kịp bước chân thì cậu ta đã nắm lấy cổ tay tôi: “Sao thế? Chê em nhỏ tuổi à?”

Tôi gật đầu.

Cậu ta khẽ cười, cơ thể hơi rướn về phía tôi: “Anh à, em không nhỏ đâu.”

Cũng không biết có phải do tác dụng của cồn hay không, tôi bị cậu ta làm cho mụ mị đầu óc, lại ngồi xuống, câu được câu chăng nói chuyện với cậu ta. Rượu ngà ngà say, mặt cậu ta bắt đầu ửng đỏ, đôi mắt cũng trở nên lấp lánh, cậu ta đưa tay kéo ống tay áo tôi: “Anh ơi, khách sạn anh ở đâu thế?”

Tôi bật cười: “Cậu muốn đến à?”

Bàn tay cậu ta bỗng đặt lên tay tôi, cúi người ghé sát vào tai tôi, hơi thở mang theo mùi rượu nóng rực phả lên mặt tôi.

“Chẳng lẽ anh không muốn sao?”

Tôi nhìn cậu ta.

Nửa đêm, đảo Phuket, phố quán bar, một thiếu niên xinh trai chủ động bắt chuyện, cả cái quy trình này, nhìn thế nào cũng giống một cuộc giao dịch định giá sẵn.

Cũng được.

Đi chơi giải sầu, bỏ chút tiền mua vui cũng chẳng có gì không tốt.

Tôi đặt ly rượu xuống, ngoắc lấy ngón tay cậu ta.

“Đi thôi.”

**07**

Về đến phòng khách sạn, cửa vừa đóng, cậu ta đã ép tôi lên cánh cửa.

Động tác vội vàng lỗ mãng, không có kỹ thuật, toàn là tình cảm. Lúc hôn tôi răng còn va vào môi tôi, hơi đau, nhưng lại làm người ta tê dại da đầu.

Scroll Up