Thầy hướng dẫn cứ giục tôi đi xem mắt mãi.

Bị giục đến mức không chịu nổi, tôi đành ngửa bài với thầy, bảo là tôi thích con trai.

Thầy im lặng.

Thầy bối rối.

Một lúc sau, thầy nhắn tin hỏi: “Thế em là top hay bottom thế? Để thầy giới thiệu đối tượng khác cho.”

Tôi: “…”

Thầy gửi cho tôi một danh thiếp: “Đây là con trai thầy, nó cũng thích con trai, hay là hai đứa nói chuyện thử xem?”

Tôi: Cạn lời.

Lấy thân mình làm mồi nhử luôn à?

Cho đến khi thầy rủ tôi đến nhà ăn cơm và tôi gặp được con trai thầy.

Thôi xong, đây chẳng phải là thằng “trai bao” tôi từng ngủ cùng sao?

**01**

Thầy hướng dẫn làm tiến sĩ của tôi là một ông lão gần sáu mươi tuổi rất nhiệt tình.

Từ lúc tôi mới nhập học, thầy đã vô cùng lo lắng cho chuyện đại sự cả đời của tôi. Ban đầu chỉ thỉnh thoảng nhắc khéo, sau này càng ngày càng thường xuyên, hở ra là đòi giới thiệu bạn gái cho tôi.

Lần nào tôi cũng cười cười cho qua chuyện.

Lâu dần, tôi không chịu nổi nữa nên quyết định ngửa bài.

“Thầy ơi, em không thích con gái, em thích con trai, em là gay.”

Gương mặt vốn đang tươi cười của thầy bỗng chốc cứng đờ.

Sau một hồi im lặng thật lâu, thầy đột nhiên đứng phắt dậy: “À này Tiểu Tống, thầy nhớ ra là thầy có việc, thầy đi trước đây.”

Nói xong, thầy luống cuống ôm tập tài liệu, gần như là chạy trối chết.

Tôi cười khổ, dọn đồ về ký túc xá, nằm vật ra ngủ.

Lúc tỉnh dậy thì đã hơn bảy giờ tối, trên điện thoại có thêm mấy tin nhắn của thầy.

“Tiểu Tống à, thầy suy nghĩ cả buổi chiều, thấy phản ứng ban nãy của mình không đúng.”

“Thầy xin lỗi em.”

“Trước đây thầy cứ tự ý giới thiệu bao nhiêu bạn gái, làm phiền em rồi.”

Sống mũi tôi bỗng thấy cay cay. Ông già này, cả buổi chiều ngồi nghĩ chuyện này sao?

Tôi vội nhắn lại: “Không sao đâu ạ.”

Tin nhắn vừa gửi đi, tin mới đã lập tức nhảy ra.

“Thầy muốn hỏi em một câu, nếu thấy không tiện thì em không cần trả lời đâu.”

Tôi: “Thầy cứ hỏi ạ.”

“Chuyện là, em là top hay bottom thế?”

Tôi: “…”

**02**

Thế này là sao? Một vị giáo sư tiến sĩ gần sáu mươi, sau khi biết học trò mình là gay liền im lặng cả buổi chiều, câu đầu tiên hỏi ra lại là: “Em là top hay bottom?”

Tôi đứng hình toàn tập.

Đang cố nghĩ cách trả lời cái câu hỏi quê muốn đội quần này thì thầy lại nhắn thêm: “Thầy không phải tò mò đâu nhé, thầy muốn tìm đối tượng khác cho em.”

Giới thiệu người khác? Giới thiệu ai? Giới thiệu đàn ông à?

Tin nhắn của thầy cứ thế nổ liên tục:

“Thầy quen nhiều người lắm, để thầy để ý cho.”

“Em thích kiểu con trai thế nào? Cao ráo? Tính tình tốt? Hay là body đẹp?”

“À đúng rồi, em có ngại yêu xa không?”

Đọc xong, tôi nhất thời không biết nên cảm động hay suy sụp.

Sau khi tôi thú nhận giới tính chưa đầy nửa ngày, thầy đã chuyển mượt mà từ giục tôi tìm bạn gái sang đòi giới thiệu bạn trai cho tôi. Khả năng thích nghi này có phải hơi quá mạnh rồi không?

Tôi vừa định nhắn không cần đâu ạ thì trong khung chat hiện lên một danh thiếp, avatar là ảnh phong cảnh.

“Đây là con trai thầy.”

Tôi: “?”

Thầy: “Nó cũng thích đàn ông, hay là hai đứa nói chuyện thử xem?”

Tôi: “???”

Tôi đơ luôn: “Thầy Châu, thầy đùa đấy ạ?”

Thầy rep ngay: “Thầy nghiêm túc mà.”

“Năm nay nó hai mươi, đang học năm nhất đại học Hải Đại. Kể từ hồi thi đại học xong ra nước ngoài chơi một chuyến về, nó cứ khăng khăng là mình thích con trai. Gần một năm rồi nó vẫn thích con trai, thầy cũng hết cách rồi.”

“Nếu em không ngại thì thêm wechat nói chuyện thử nhé?”

“Không hợp cũng không sao, coi như kết bạn thôi?”

Tôi nhìn danh thiếp trên màn hình, do dự một lát rồi cũng bấm thêm vào danh bạ.

Vừa đặt điện thoại xuống thì máy rung.

Lời mời kết bạn đã được thông qua.

**03**

Sau khi kết bạn Wechat, chúng tôi cũng chẳng nói chuyện gì mấy.

Đối phương nhắn xin chào, tôi cũng đáp xin chào, sau đó thì không có sau đó nữa. Thế cũng tiện, dù sao cũng chỉ là kết bạn để đối phó với thầy.

Mấy ngày sau đó, thỉnh thoảng thầy lại bóng gió hỏi tôi.

“Kết bạn chưa?”

“Nói chuyện chưa?”

“Thấy thế nào?”

Tôi toàn ậm ừ qua chuyện. Chắc thầy cũng nhìn ra tôi chẳng mặn mà gì với con trai thầy, nên sau đó không nhắc đến chuyện này nữa.

Ngày tháng trôi qua, chớp mắt đã đến Tết Trung thu.

Quê tôi ở xa, đi về tốn hơn hai nghìn cây số, nghỉ có ba ngày hoàn toàn không bõ công đi lại, nên tôi quyết định không về.

Một ngày trước lễ, thầy bỗng nhắn tin: “Tiểu Tống, Trung thu em có về quê không?”

Tôi: “Dạ không, xa quá ạ.”

Thầy: “Thế em đến nhà thầy ăn cơm đi, sư mẫu nấu ăn ngon lắm.”

Thầy quá nhiệt tình làm tôi không nỡ từ chối, cộng thêm dịp lễ tôi cũng chẳng có việc gì làm, đầu óc nóng lên thế là đồng ý.

**04**

Chiều ngày Trung thu, tôi mua ít hoa quả và bánh trung thu, gọi xe đến nhà thầy.

Người ra mở cửa là sư mẫu, vừa thấy mặt cô đã nhiệt tình kéo tôi vào: “Tiểu Tống phải không? Lão Châu ngày nào cũng nhắc em ở nhà đấy, mau vào đi mau vào đi. Ây da, đến chơi là quý rồi còn mua quà cáp làm gì?”

Tôi mỉm cười chào sư mẫu.

Thầy thò đầu ra: “Tiểu Tống đến rồi à? Vào nhà ngồi đi.”

Tôi thay giày bước vào phòng khách, thầy đang ngồi trên sofa giảng bài toán cho cô con gái. Cô bé mặt mày nhăn nhó, rõ ràng là không hiểu.

Thầy thở dài: “Bài này bố giảng ba cách rồi mà con vẫn chưa hiểu à?”

Cô bé vẫn lắc đầu.

Tôi ghé vào xem lướt qua tờ đề, bảo: “Bài này đổi hướng suy nghĩ sẽ đơn giản hơn.”

Tôi cầm bút viết vài bước lên giấy nháp, vừa viết vừa giảng cho em ấy.

Cô bé nghiêng đầu nhìn một lúc: “Hiểu rồi!”

Mắt thầy sáng lên, cười hớn hở: “Tiểu Tống, thầy nhớ hồi trước em là thủ khoa đại học đúng không? Tiểu Địch học lớp mười hai rồi mà toán cứ lẹt đẹt mãi, hay là em kèm toán cho con bé nhé? Ba trăm tệ một tiếng, một tuần ba buổi, mỗi buổi hai tiếng, thấy sao?”

Ba trăm một tiếng, tuần ba buổi là nghìn tám, một tháng là bảy nghìn hai. Cái này đúng là trên trời rơi xuống.

Tôi vỗ đùi đồng ý ngay.

Thầy hài lòng vỗ vai tôi: “Tốt tốt, có em dạy nó là thầy yên tâm rồi.”

**05**

Thầy vừa dứt lời, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía trên đỉnh đầu.

“Bố, nhà có khách ạ?”

Tôi theo phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh, có một người đang bước từ trên cầu thang xuống. Cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng form rộng và chiếc quần đùi mặc ở nhà màu xám, mái tóc ướt sũng dán chặt vào trán, những giọt nước men theo ngọn tóc nhỏ xuống, trên cổ còn vắt một chiếc khăn bông, đang vừa lau tóc vừa đi về phía phòng khách.

Rõ ràng là vừa mới tắm xong.

Khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt đó, cả người tôi như bị sét đánh trúng.

Khuôn mặt kia, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi.

Tôi nhìn cậu ta, cậu ta cũng nhìn tôi, giây phút bốn mắt chạm nhau, động tác lau tóc của cậu ta khựng lại.

“A Nghiêu?”

“Anh?”

Phòng khách chìm vào im lặng vài giây, thầy tôi ngơ ngác hỏi: “Hai đứa, gặp nhau rồi à?”

Trong lòng tôi gào thét: Đâu chỉ gặp nhau, mẹ kiếp, tôi còn ngủ với cậu ta rồi cơ.

“Dạ chưa chưa.” Tôi chối bay chối biến.

Châu Dục lạnh lùng liếc tôi một cái, không phản bác.

“Tiểu Tống, đây là con trai thầy, Châu Dục.”

Thầy rõ ràng là đã tin, bắt đầu giới thiệu hai bên: “Đây là nghiên cứu sinh tiến sĩ thầy hướng dẫn, Tống Tế Chu.”

Scroll Up