Chưa tới 0,01 giây tôi đã ra quyết định.

“ Tần Thời, cậu quá đáng rồi đấy. ”

Tần Thời trợn to mắt:

“ Lâm Bắc, giữa chúng ta hết yêu rồi đúng không! ”

“ Tầm Kim Tiêu rốt cuộc cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì vậy? ”

Tôi ho nhẹ một cái.

“ Cậu là bạn thân nhất của tôi. ” — tôi nhấn mạnh hai chữ “bạn thân” — “ Tầm Kim Tiêu là người tôi yêu nhất. ”

“ Tôi dĩ nhiên hi vọng hai người có thể hòa giải, đừng đối đầu nhau nữa, nếu không tôi cũng sẽ rất buồn. ”

Tầm Kim Tiêu và Tần Thời nhìn nhau.

Ánh mắt ghét bỏ hiện rõ mồn một.

May thay, cả hai không tiếp tục mỉa mai nhau nữa.

Tôi thở phào một hơi.

Vậy coi như đã tránh được đoạn tình tiết bất lợi cho Tầm Kim Tiêu rồi ha?

Kết thúc bữa ăn, lúc Tầm Kim Tiêu ra thanh toán, Tần Thời đột nhiên lên tiếng:

“ Thật sự có hơi tiếc. ”

“ Tiếc gì? ”

“ Cậu có lẽ chưa biết, tôi từng thích cậu. ”

“ Kết quả vừa mới về nước, đã thấy cậu kết hôn với người khác. Tôi còn chưa kịp tỏ tình mà, tiếc thật đấy. ”

Tôi: “……”

Vừa quay đầu lại, đã thấy Tầm Kim Tiêu mặt tối sầm đứng ở cửa phòng riêng.

Anh ơi, đừng làm dữ!

13

Không đùa đâu, chỉ một câu nói của nam chính mà suýt nữa khiến tôi mất trắng một đêm.

Suốt dọc đường về, Tầm Kim Tiêu như bị phủ một lớp u ám, trầm lặng đến mức khiến người khác khó chịu.

Tôi ngồi lên đùi anh, nâng mặt anh lên hỏi:

“ Sao còn chưa vui? Tôi đâu phải đã từ chối thẳng mặt cậu ta rồi sao? ”

“ Tôi… ” — giọng Tầm Kim Tiêu khàn khàn vang lên:

“ Tôi không thích cậu nói chuyện với người khác. ”

Tôi ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên Tầm Kim Tiêu bộc lộ sự chiếm hữu mạnh mẽ trước mặt tôi như vậy.

Cảm giác bị người ta chiếm hữu thế này…

Thật sự quá tuyệt!

Tôi lập tức bật chế độ nói dối ngọt ngào:

“ Tôi thề, tôi chỉ thích mỗi anh, cả đời này chỉ bên anh, cùng nhau bạc đầu răng long. ”

Không hổ là tôi – tiểu vương tử tán tỉnh!

Khóe mắt Tầm Kim Tiêu hơi ửng đỏ, dưới ánh đèn trông mong manh và đẹp đến mê người.

Tôi vừa định hôn mỹ nhân một cái.

Thì đột nhiên bụng quặn lên một trận đau.

“ A… ”

Tầm Kim Tiêu lo lắng:

“ Cậu sao thế? ”

Cơn đau đó chỉ thoáng qua như ảo giác.

“ Không sao. ” — tôi xoa bụng.

Tôi là beta, chẳng lẽ có thai?

“ Chỉ là cảm thấy… chồng à, anh phải cố gắng hơn, để em mang thai con anh đó. ”

Ánh mắt Tầm Kim Tiêu trầm xuống.

Cảnh vật đảo lộn, tôi bị anh ấn xuống giường mềm mại, sau gáy truyền đến một cơn đau rát.

Hương hoa nồng nàn tức thì bao trùm cả căn phòng.

Khi tôi đang sướng đến mơ mơ màng màng thì trong đầu bỗng vang lên một giọng nói điện tử lạnh như băng:

【Còn nghĩ đến chuyện có con à anh bạn, chưa kịp mang thai là cậu đã chuẩn bị đi đời rồi đấy, hiểu chưa?】

Tôi giật bắn cả người.

Cái quỷ gì vậy?!

Tầm Kim Tiêu ngẩng đầu, đôi môi đỏ tươi còn dính chút nước lấp lánh:

“ Sao vậy? ”

“ Tôi làm cậu đau à? ”

“ Không, haha, tại… tôi sướng quá nên ảo giác thôi. ”

14

Chết tiệt, không phải ảo giác thật.

Sáng hôm sau, tôi hét vào căn phòng trống rỗng:

“ Này! Sao mày lại vào đầu tao hả?! ”

【Tôi là hệ thống của cuốn sách này. Nếu không phải cậu cố ý phá hỏng cốt truyện, tôi cũng chẳng phải tăng ca đâu.】

“ Tôi phá cốt truyện cái gì chứ? ”

【Cậu đã phá bao nhiêu đoạn của Tầm Kim Tiêu rồi, tự cậu không biết à?】

Hệ thống ngáp một cái trong đầu tôi.

【Kết cục của phản diện Tầm Kim Tiêu, lẽ ra là phải nhà tan cửa nát, người thân quay lưng, vậy mới đúng chuẩn nhân vật mỹ cường thảm! Cậu xem giờ anh ta bị cậu sửa đến OOC (thoát vai) rồi!】

【Hơn nữa cậu can thiệp vào cốt truyện thì phải bị trừng phạt! Dù anh ta vì cậu mà thoát khỏi số mệnh đó, thì cậu… cũng sẽ chết.】

Từ “chết” được hệ thống nhấn rất mạnh.

“ Ý mày là, kết cục của Tầm Kim Tiêu nhất định phải là nhà tan cửa nát, bị phản bội? ”

【Đúng vậy.】

“ Nhưng, vì cái gì chứ? ”

Tôi ngẩng đầu, chất vấn giữa không trung:

“ Chỉ vì anh ấy là phản diện, nên đáng bị như vậy sao? ”

Hệ thống nghẹn họng không đáp được.

【Tôi chỉ là một hệ thống, tôi chẳng biết gì hết.】

【Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, nếu cậu cứ cố tình can thiệp cốt truyện, thì nhất định sẽ bị phản phệ. Cơ thể cậu sẽ ngày càng yếu, cuối cùng là anh ta sống, cậu chết.】

Hệ thống lầm bầm:

【Nói thật, tôi cũng chẳng muốn làm thêm giờ đâu.】

Chữ “chết” đối với tôi rất xa lạ.

Bao năm qua, tôi luôn sống như một mảnh vụn thừa của thế giới, như một cục rác.

Không ai để ý, không ai quan tâm, không ai yêu thương.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến cái chết.

Vì sống là điều rất quý giá.

Được ăn đồ ngon, được hít thở không khí trong lành…

Những điều nhỏ bé đó, một khi chết đi là không còn nữa.

Vậy nên tôi thấy, chết rất đáng sợ.

Nhưng giờ, hệ thống lại bảo tôi rằng—nếu muốn cứu Tầm Kim Tiêu, tôi sẽ phải chết.

15

Quả nhiên, trên đời này không có kế hoạch nào vẹn toàn cả.

Vậy nên, tôi bắt đầu nghĩ.

Hay là tôi đi đi.

Dù sao tôi cũng đã rời khỏi nhà họ Lâm, có được không ít tiền, đâu cần phải vì một nhân vật giấy mà đánh đổi cả mạng sống?

Tôi hoàn toàn có thể sống tốt cuộc đời của chính mình, sống cuộc sống mà tôi mong muốn.

Nhưng lại có một ý nghĩ cứ chạy tới chạy lui trong đầu tôi:

Lâm Bắc, cậu thật sự vẫn là người ban đầu chỉ vì chút tò mò, chút yêu thích, thậm chí là chơi vui mà đến gần anh ấy sao?

Đầu tôi đau như muốn nứt ra.

Tôi trùm chăn kín đầu, nhắm chặt mắt lại, định ngủ một giấc cho quên hết.

Nhưng ngay cả trong mơ, tôi cũng không được yên.

Kết cục của Tầm Kim Tiêu trong nguyên tác cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Sau một đêm dài.

Tôi giận dữ hất tung chăn, chửi thề:

“ Má nó chứ! ”

“ Lão tử có phải thánh nhân đâu! ”

Scroll Up