10
“ Tay còn đau không? ”
Tôi lắc đầu:
“ Hết đau từ lâu rồi. ”
“ Lần sau gặp chuyện thế, đừng dùng tay không cản nữa. ”
Tôi ậm ừ vài tiếng.
Thật ra phản ứng hôm nay là bản năng.
Dù gì tôi cũng đâu muốn chưa cưới đã để chồng vào tù.
Tôi lén liếc Tầm Kim Tiêu một vòng.
Tôi còn chưa hôn được môi mỹ nhân của tôi mà!
Về đến biệt thự, Tầm Kim Tiêu vào tắm.
Khi anh bước ra, thấy tôi ngồi bên giường, lại nói câu y chang đêm đầu tiên:
“ Cậu sao còn ở đây? ”
Tôi hơi bực:
“ Trời ơi, chúng ta kết hôn rồi đó, anh còn muốn đuổi tôi đi sao? ”
Tầm Kim Tiêu thoáng lúng túng:
“ Không phải ý đó. ”
Nhìn gương mặt đẹp đẽ của đại phản diện trước mắt, mà lại có biểu cảm như cô dâu nhỏ đêm tân hôn.
Tôi không nhịn được kéo anh lại, “chụt” một cái lên mặt.
Tầm Kim Tiêu đơ người.
Tôi đè anh xuống giường, lại “chụt” thêm cái lên môi.
Môi của đại phản diện cũng mềm và mịn như thạch vậy, hôn thích thật.
“ Cậu… ”
“ Im lặng, đừng nói gì cả. ” – tôi giả vờ hung dữ –
“ Tôi muốn động phòng. ”
“ Tôi muốn anh thực hiện nghĩa vụ làm chồng với tôi! ”
Cuối cùng tôi cũng được sờ cơ ngực săn chắc và cơ bụng đầy gân guốc của anh.
Sờ sướng tay thật!
Vừa sờ vừa cảm thán.
Đúng là mỹ nhân nhà tôi đỉnh thật!
Đèn trong phòng đều tắt hết.
Giọng Tầm Kim Tiêu khàn khàn vang lên:
“ Tại sao cậu lại thích tôi đến vậy? ”
Tôi không kiên nhẫn phất tay:
“ Thích là thích thôi, làm gì có nhiều lý do! ”
Ánh mắt Tầm Kim Tiêu càng thêm thâm trầm.
Nguyên tác miêu tả, Tầm Kim Tiêu là phản diện vô tình vô nghĩa, với chuyện tình dục thì càng lãnh cảm như khúc gỗ.
Thậm chí còn có tin đồn — anh bị bất lực.
Những lời đồn như vậy… hôm nay tôi sẽ chứng minh là sai.
Phản diện này lãnh cảm cái gì chứ?
Phải nói là mạnh đến mức quá đà thì đúng hơn!
Dù ban đầu còn vụng về, làm tôi đau phát khóc.
Nhưng về sau… lại cứ như học siêu tốc vậy.
Tôi chỉ là một beta, sau gáy bị cắn không biết bao nhiêu lần, bị bơm vào bao nhiêu pheromone.
Vừa tê vừa căng, cứ như sắp trào ra vậy.
Dù không thể bị đánh dấu.
Nhưng chắc chắn cả người tôi đều ngập trong mùi alpha của anh.
11
Sáng hôm sau, toàn thân tôi đau nhức.
Ôm cái cổ đau nhất bò dậy, vừa đứng đã mềm chân, ngã ụp lên thảm trải sàn.
Tầm Kim Tiêu từ ngoài bước vào, bế bổng tôi lên.
“ Có chỗ nào không thoải mái à? ”
Tôi cố gắng chịu đựng cái lưng ê ẩm, cứng miệng đáp:
“ Ừm, vậy mà vẫn chưa đủ mạnh ấy. ”
Tầm Kim Tiêu siết tay chặt hơn.
Ngón tay bóp vào đùi mềm của tôi, giọng nửa cười nửa không:
“ Vậy à? ”
“ Phải mạnh cỡ nào nữa? ”
“ Nếu anh chịu trị chân, chắc chắn sẽ còn mạnh hơn. ”
Tôi khéo léo lái chủ đề sang chuyện chính.
“ Đi chữa trị đi, được không? ”
Tầm Kim Tiêu trầm ngâm một lúc.
Cuối cùng gật đầu.
“ Tôi đồng ý với cậu. ”
Tôi rất vui.
Cốt truyện của Tầm Kim Tiêu rốt cuộc cũng đang đi đúng hướng.
Cuối cùng anh cũng có thể thoát khỏi đống rác rưởi trong quá khứ.
Nhưng rất nhanh, một nút thắt quan trọng trong truyện sẽ tới.
Nam chính – Tần Thời – sắp về nước.
Tần Thời, từ trước đến nay luôn không đội trời chung với Tầm Kim Tiêu, sẽ bắt đầu cạnh tranh thương trường với anh.
Dù năng lực Tầm Kim Tiêu mạnh, nhưng vẫn không thắng nổi hào quang nhân vật chính.
Kết cục là công ty phá sản.
Chỉ tưởng tượng đến cảnh biệt thự không còn, siêu xe không còn, tôi và Tầm Kim Tiêu phải ngủ ngoài đường…
Tôi đã rùng mình rồi.
Chuyện đó không được phép xảy ra!
Tôi không biết gì về thương trường.
Nhưng tôi quyết định dùng cách đơn giản nhất.
Để nam chính và phản diện bắt tay làm hòa, không đánh nhau nữa!
Vì vậy, ngày Tần Thời về nước, tôi tổ chức tiệc tẩy trần cho cậu ta.
Còn mời cả Tầm Kim Tiêu.
Ban đầu Tầm Kim Tiêu đương nhiên là không muốn đi.
Dù sao từ thời học sinh, hai người đã ghét nhau ra mặt.
Làm bạn lại càng không thể.
Thế là tôi bắt đầu chơi trò nũng nịu.
“ Tần Thời là bạn em, anh là chồng em. Hai người mà không hòa thuận thì em buồn lắm đó. ”
“ Anh nỡ lòng nào thấy em buồn đúng không, hả chồng ơi? Đi với em đi mà… ”
Dưới chiêu lải nhải năn nỉ của tôi.
Cuối cùng Tầm Kim Tiêu cũng gật đầu đồng ý.
Không hổ là tôi!
12
Tần Thời là nam chính của cuốn truyện này, dĩ nhiên là một nhân vật siêu đỉnh.
Dù là gia thế, ngoại hình hay bối cảnh đều thuộc hàng top.
Nếu không phải vì nhà họ Tần và nhà họ Lâm có giao tình từ nhỏ, thì cơ hội hòa giải quý giá này e là cũng chẳng có.
Trên bàn ăn, vừa thấy Tầm Kim Tiêu, Tần Thời đã không nhịn được châm chọc:
“ Ồ, mặt quan tài cũng đến à? ”
Tầm Kim Tiêu lạnh lùng nhìn anh ta:
“ Đồ ngu. ”
Nhìn bàn ăn sắp nổ súng tới nơi, tôi vội vươn tay ngăn lại.
“ Stop! ”

