16

Tôi không cứu được anh ấy.

Nhưng những ngày tháng bên Tầm Kim Tiêu đến tận bây giờ, với tôi mà nói… thật sự rất đẹp.

Tối đó, tôi đề nghị đi du lịch trăng mật với Tầm Kim Tiêu.

Anh đồng ý rất nhanh.

Vậy là hai đứa nói là làm, hôm sau liền thu dọn hành lý, đi du lịch tuyết sơn.

Chân của Tầm Kim Tiêu sau khi điều trị, đã không còn đau nữa.

Ở bên anh ấy bấy lâu, Tầm Kim Tiêu cũng không còn vẻ âm u u ám như ban đầu, trông khỏe khoắn hơn nhiều.

Cả hai chúng tôi đều là dân nghiệp dư.

Loạng choạng lăn lê trên núi tuyết, nhìn cứ như hai con chim cánh cụt.

Lúc nhìn nhau, cả hai đều bật cười lớn.

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt của Tầm Kim Tiêu.

Gương mặt đẹp đẽ rạng rỡ, nụ cười trên môi khiến tim tôi rung động.

Anh vốn dĩ nên có một cuộc đời như thế này, tôi nghĩ.

Nếu như anh có một gia đình tốt, có người thân và bạn bè bình thường…

Nếu như anh không phải bước vào cái kết bi thảm như định sẵn…

Anh vốn nên được sống một cách rực rỡ, tự do như thế này.

Một cơn nghẹn ngào không rõ lý do chèn lấy tim tôi.

Tầm Kim Tiêu nhận ra điều khác thường:

“ Sao vậy? Lạnh quá à? ”

“ Không. ”

“ Chỉ là tự nhiên… thấy không nỡ rời. ”

Tôi mỉm cười với anh:

“ Dù sao thành phố A cũng hiếm khi có tuyết mà! ”

Tầm Kim Tiêu xoa đầu tôi:

“ Không sao, sau này cậu muốn đến, chúng ta có thể thường xuyên đến. ”

17

Thật sự… còn có “sau này” sao?

Tôi ngồi ngơ ngác trên giường, hỏi hệ thống:

“ Thật sự không có cách nào để cứu anh ấy sao? ”

Hệ thống lạnh lùng trả lời:

【Không có.】

【Giờ anh ta đã sống tốt hơn bao giờ hết rồi, dù có chết cũng đáng. Cậu nên hài lòng đi.】

Tôi: “……”

“ Mày nói vậy mà nghe được à? ”

【Tôi vốn đâu phải con người.】

Tôi tức đến mức ném luôn cái gối.

Ngay giây sau, tôi được ôm vào một vòng tay tràn ngập hương hoa đậm đà.

“ Sao vậy? Tâm sự à? ”

“ Từ hôm qua đã cứ như vậy rồi. ”

Đôi mắt đen của Tầm Kim Tiêu sâu thẳm như muốn nhìn thấu tất cả.

Tôi kinh ngạc vì sự nhạy bén của anh.

Nhưng vẫn cười cợt để che giấu:

“ Đang nghĩ cách làm sao để ‘lên giường’ với anh. ”

“ Chuyện này cũng cần phải nghĩ sao? ”

Tầm Kim Tiêu dịu dàng nói:

“ Chẳng phải bất cứ lúc nào cũng được à? ”

“ Ghê thật đấy, anh thay đổi rồi! ”

Tầm Kim Tiêu ngày xưa đâu có chủ động như vậy.

Bây giờ là bị tôi dẫn hư rồi phải không?

Anh kéo tôi lại, hôn sâu.

Tiếng thở gấp nuốt vào cổ họng.

Khi tách ra.

Tôi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy dục vọng của anh.

Đôi mắt ấy – đẹp đẽ và khiến tôi rung động.

Cơn đau thắt quen thuộc lại trào lên.

Tôi ghét sự giằng co trong lòng mình, nhưng cũng tự an ủi: đây đều là cảm xúc bình thường.

Nhưng tại sao, tại sao tôi vẫn cảm thấy…

“ Lâm Bắc, cậu đang giấu tôi chuyện gì đúng không? ”

Tôi chỉ ôm cổ anh, né tránh ánh mắt.

“ Chồng à, mạnh tay thêm chút nữa đi. ”

18

Sau chuyến du lịch núi tuyết trở về, mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ.

Tầm Kim Tiêu lại tiếp tục bận rộn với công việc.

Còn tôi thì nằm ở nhà, chịu đựng giọng lải nhải của hệ thống bên tai.

【Đã nói rõ rồi nhé, cậu không được phép xen vào thay đổi cốt truyện nữa!】

Tôi bực bội:

“ Biết rồi, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa cơ. ”

【Cậu đừng chỉ nói suông rồi lại mềm lòng đấy!】

“ Mày thật phiền phức, biết không? ”

【Tôi chỉ là không muốn tăng ca thôi!】

Tôi gửi tin nhắn cho Tầm Kim Tiêu:

“ Hôm nay anh có về ăn cơm không? ”

Nhưng đợi mãi cũng không thấy anh trả lời.

Tôi cau mày, gọi điện cho anh.

Vẫn không ai bắt máy.

Tôi nghĩ chắc anh lại bận quá.

Trong lúc nấu ăn, tôi tiện mắt nhìn lên TV.

Bản tin đưa tin — có một vụ tai nạn giao thông ở cao tốc phía tây thành phố, thậm chí còn xảy ra nổ lớn.

Có mười hai người thương vong.

Tôi gần như lập tức phản ứng lại.

Tuyến cao tốc đó — chính là con đường Tầm Kim Tiêu đi làm về mỗi ngày.

Tôi vội vàng cầm điện thoại gọi cho anh.

Nhưng vẫn vậy, không ai nghe máy.

Cả người tôi lạnh toát.

Tôi điên cuồng gọi trong đầu:

“ Hệ thống! Là do cốt truyện đến sớm sao?! ”

“ Tại sao lại xảy ra chuyện này?! ”

Hệ thống cũng bối rối:

【Không… không có chuyện đó mà.】

Tôi cầm lấy chìa khóa, lao ra khỏi nhà.

Vừa chạy vừa gọi điện liên tục cho Tầm Kim Tiêu.

Sau vô số lần bị tự động cắt máy, tôi cuối cùng cũng đến hiện trường vụ tai nạn.

Tôi thấy hoang mang.

Tôi định… giữa cả biển xe này, tìm Tầm Kim Tiêu thật sao?

Đang định bước tới, thì điện thoại trong túi rung lên.

Tên Tầm Kim Tiêu hiện trên màn hình.

“ Lâm Bắc. ”

“ Vừa nãy tôi đang họp. Sao gọi tôi nhiều thế, có chuyện gì à? ”

19

Trái tim đang treo lơ lửng lập tức rơi xuống.

Tôi ngồi bệt xuống đất, thở phào một hơi thật dài.

“ Không sao cả… ”

“ Không sao thì tốt rồi… ”

Gió thổi qua, áo sơ mi dính mồ hôi bị lạnh buốt.

Chợt lúc ấy, tôi mới nhận ra—

Thì ra mất Tầm Kim Tiêu đối với tôi lại đáng sợ đến thế.

Giọng hệ thống vang lên trong đầu.

【Lâm Bắc… cậu sẽ không hối hận chứ?】

“ Tôi… không biết. ”

Có lẽ, thật sự tôi đã có chút… hối hận.

20

Nút thắt thứ hai trong cốt truyện gây bất lợi cho Tầm Kim Tiêu — chính là khi anh hai của anh, Tầm Lâm, trở về nước.

Hắn là một con chó điên mắc bệnh tâm thần.

Vì bị Tầm Kim Tiêu ép ra nước ngoài mà mang lòng thù hận.

Nên khi quay về, hắn liền điên cuồng trả thù, thậm chí định lái xe đâm anh, muốn chết cùng nhau.

Tôi chỉ cảm thấy thời gian trôi quá nhanh.

Scroll Up