Tôi hắng giọng:

“ Anh đoán xem, tại sao tôi lại đặt chậu hoa này ở đây? ”

Tầm Kim Tiêu do dự một chút:

“ Cản đường? ”

Tôi suýt nữa phun máu.

Ôm ngực thở dốc, tự nhủ: Phản diện máu lạnh trong truyện không hiểu lãng mạn cũng là bình thường.

Cần huấn luyện thêm.

“ Sai rồi! ”

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt chan chứa tình cảm:

“ Đây là tình yêu của tôi dành cho anh đó. ”

Tầm Kim Tiêu: “……”

“ Phiền phức. ”

Tuy ngoài miệng nói lạnh lùng vậy.

Nhưng vành tai lại bất ngờ đỏ ửng lên.

8

Cuối tuần, tôi và Tầm Kim Tiêu về nhà họ Lâm bàn chuyện đính hôn.

Ba mẹ Lâm chuẩn bị một bàn tiệc lớn.

…Dù bàn đó chẳng có bao nhiêu món tôi ăn được.

Lâm Tư Vũ thích ăn hải sản, mà tôi lại dị ứng với hải sản.

Thế nên mỗi lần gắp đồ ăn, tôi phải né qua mấy đĩa mới gắp được một miếng ăn được.

Tầm Kim Tiêu mặt không đổi sắc, suốt cả bữa gần như không đụng đũa.

Trái lại, ba mẹ Lâm thì niềm nở vô cùng, cười đến nỗi nếp nhăn giãn cả ra.

“ Kim Tiêu à, thằng bé Lâm Bắc từ nhỏ đã u ám, ít nói, tính cách lập dị. Nó gả qua đó cũng tốt, cho cậu yên tĩnh. ”

Tầm Kim Tiêu chậm rãi lặp lại:

“ Yên tĩnh? ”

Tôi: “……”

“ Nhìn cái kiểu keo kiệt của mày kìa! ” – cha Lâm đột nhiên phát rồ, dùng đũa gõ vào tay tôi – “ Ăn cơm mà còn phải đếm từng hạt! Không thể học theo Tư Vũ à? ”

Tôi khẽ “á” một tiếng, liếc nhìn Lâm Tư Vũ đang ăn lấy ăn để bên cạnh.

Cho xin.

Lúc này, Tầm Kim Tiêu nhíu mày.

Anh đặt đũa xuống, kéo tay tôi đứng lên:

“ Lâm Bắc bị dị ứng hải sản, mọi người không nhìn ra sao? ”

“ Lễ đính hôn sắp xếp vào tuần sau, đến lúc đó tôi sẽ gửi thiệp mời. ”

Khi bị kéo ra khỏi nhà, đầu tôi vẫn còn mơ màng.

Một lúc sau mới tiêu hóa hết.

“ Tầm Kim Tiêu, anh đang xót tôi à? ”

Chuyện này thật hiếm.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người phát hiện tôi dị ứng hải sản trong bữa ăn.

Ngay cả cha mẹ tôi còn không biết.

Tầm Kim Tiêu lạnh nhạt đáp:

“ Không phải. ”

“ Là vì đồ ăn nhà cậu dở quá. ”

9

Trong nguyên tác, tiệc đính hôn diễn ra một cách qua loa.

Còn lần này, toàn bộ tiệc đính hôn đều do tôi tự tay chuẩn bị.

Nhất định phải khiến phản diện có một kỷ niệm khó quên.

Ngày diễn ra tiệc, khách khứa đông đủ.

Tôi tươi cười rạng rỡ, chào hỏi mọi người:

“ Mọi người đừng khách sáo nhé, cứ tự nhiên, ăn thoải mái vào! ”

Lúc đi mời rượu, Lâm Tư Vũ nhìn tôi mặt mũi hồng hào, thậm chí còn béo lên so với lúc rời nhà:

“ Tầm Kim Tiêu mà không đánh cậu à? ”

“ Anh ấy đánh tôi làm gì? ”

“ Chẳng phải có tin đồn anh ta có xu hướng bạo lực sao? ”

Tôi cố nhịn không đảo mắt:

“ Cậu cũng nói là tin đồn rồi còn gì. ”

Lâm Tư Vũ còn định nói tiếp, nhưng bị âm thanh ồn ào bên cạnh thu hút sự chú ý.

Một giây sau, một tiếng hét chói tai vang lên:

“ Lâm Bắc, cậu còn nói anh ta không bạo lực?! ”

Tôi nhìn kỹ lại.

Không xong rồi.

Tầm Tần Nhiên – anh trai của Tầm Kim Tiêu – đến từ bao giờ vậy?

Quan hệ giữa hai người không chỉ là tệ, phải nói là như nước với lửa.

Dù sao trong nguyên tác, chính Tầm Tần Nhiên là người hại chết mẹ Tầm Kim Tiêu.

Tôi thấy Tầm Kim Tiêu đang đè Tầm Tần Nhiên xuống đất, mảnh thủy tinh gần như đâm vào cổ anh ta.

Tôi lập tức lao tới, ôm chặt lấy Tầm Kim Tiêu:

“ Chồng à, bình tĩnh lại! ”

Mảnh thủy tinh đâm vào lòng bàn tay tôi, máu nóng chảy ra.

Tầm Kim Tiêu như bừng tỉnh, buông tay khỏi cổ Tầm Tần Nhiên, lạnh lùng nói:

“ Cút. ”

Trong phòng nghỉ, nhân viên y tế đang xử lý vết thương cho tôi.

Tôi đau đến nhăn mặt méo mồm.

Lâm Tư Vũ rảnh rỗi sinh nông nổi, mò đến chọc ngoáy:

“ Lâm Bắc, loại người như vậy mà cậu cũng dám gả, mê tiền đến phát điên rồi à! ”

“ Sao tôi lại không dám gả? ”

“ Hôm nay anh ta còn dám ra tay với anh trai mình đấy! ”

Tôi bắt đầu thấy phiền.

Tên ngốc này, nếu để hắn trải qua hết những gì Tầm Kim Tiêu từng chịu, đảm bảo ngoan ngay.

“ Phật Di Lặc mà gặp cậu chắc cũng phải nhường chỗ. ”

“ Ý cậu là gì? ”

“ Ý là, tôi thích cưới, tôi thích anh ấy, cậu quản được chắc? ”

Tầm Kim Tiêu đứng ngoài cửa, nghe trọn toàn bộ cuộc đối thoại bên trong.

Trái tim vốn băng giá, như được ánh nắng hiếm hoi chiếu vào.

Một dòng ấm áp kỳ lạ lan khắp cơ thể.

Cảm giác này, rất xa lạ.

Nhưng không hề khó chịu.

Anh đẩy cửa bước vào.

“ Lâm Bắc, về nhà thôi. ”

Scroll Up