“ Vậy sao? ”

Nhìn thấy biểu cảm ấy, tôi biết ngay là anh vẫn chưa tin.

Tôi ho khan hai tiếng, bắt đầu bịa chuyện:

“ Thật ra, tôi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. ”

“ Anh còn nhớ lần trước anh cứu một con mèo sắp chết đói trong con hẻm nhỏ không? ” – tôi nắm lấy tay anh, mặt đầy xúc động – “ Đó là con mèo của tôi. ”

“ Sau chuyện đó, tôi liền biết, anh thật sự là một người rất tốt, hoàn toàn không giống lời đồn ngoài kia. ”

“ Tầm Kim Tiêu, tôi rất rất thích anh. ”

Giọng tôi chân thành, nét mặt xúc động.

Tới mức tôi bịa mà suýt tin luôn.

Tất nhiên, thích Tầm Kim Tiêu là thật.

Nhưng con mèo đó chẳng liên quan gì đến tôi.

Chi tiết đó trong nguyên tác cũng chỉ là một phân đoạn vụn vặt mà thôi.

Tầm Kim Tiêu lúc đó thấy con mèo gầy yếu sắp chết đói, như nhìn thấy chính mình khi còn nhỏ.

Nên anh mới động lòng, ra tay cứu giúp.

Tầm Kim Tiêu nghe tôi nói vậy, khựng lại một lúc.

Rồi nét mặt lại lạnh lùng như cũ.

“ Nói dối. ”

“ Con mèo đó… chết rồi. ”

Cái gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Toàn lừa đảo.

6

Hả?

Não tôi như treo luôn tại chỗ.

Tác giả gì mà viết truyện không chịu viết cho trọn vẹn chút nào!

Thấy Tầm Kim Tiêu đẩy xe lăn định rời đi, tôi vội kéo anh lại.

Không bịa nữa, tôi sẽ dùng hành động chứng minh tôi thật lòng thích anh ấy!

Vừa đẩy anh ấy về phía giường, tôi vừa tự cởi đồ mình:

“ Sao anh lại không tin chứ? Tôi thật sự thích anh mà! ”

Thấy tôi sắp lột sạch đến nơi rồi, Tầm Kim Tiêu sợ đến mức bật dậy khỏi xe lăn.

Vành tai đỏ rực:

“ Cậu điên rồi sao? ”

“ Vì nhà họ Lâm mà làm đến mức này, Lâm Bắc, cậu thật… thật sự giỏi thủ đoạn! ”

Tầm Kim Tiêu hoảng loạn bỏ chạy.

Nhìn cái bóng lưng ấy, như thể sau lưng có quái vật khổng lồ đang rượt đuổi.

Sợ chỉ cần chậm một bước là bị nuốt chửng.

Tôi tặc lưỡi, lắc đầu.

Tôi vừa khiến phản diện mạnh nhất, ngầu nhất trong truyện sợ chạy mất dép, thiệt không vậy?

Tôi âm thầm giơ ngón cái cho chính mình.

Lâm Bắc, cậu đúng là đỉnh!

Mà Tầm Kim Tiêu tuy thủ đoạn tàn nhẫn, quyết đoán trong công việc…

Nhưng về mặt tình cảm thì lại bất ngờ… thuần khiết.

Thuần khiết đến mức… thật ngon miệng.

Tôi liếm môi, bước ra khỏi phòng.

Không thấy Tầm Kim Tiêu đâu.

Tôi hỏi quản gia:

“ Chân của Tầm Kim Tiêu rốt cuộc là sao vậy? Không phải anh ấy chỉ có thể ngồi xe lăn sao? ”

Quản gia đáp:

“ Thiếu gia không phải bị liệt, chỉ là mùa lạnh chân sẽ đau, bác sĩ khuyên tốt nhất không nên đi lại. ”

Tôi như hiểu ra:

“ Vậy là vẫn có thể chữa được đúng không? ”

Quản gia lắc đầu:

“ Nhưng thiếu gia không muốn chữa. ”

Hình như trong truyện đúng là như vậy.

Tầm Kim Tiêu là người rất thù dai.

Anh ghi nhớ nỗi đau trên đôi chân mình, cũng ghi nhớ những kẻ đã khiến anh đau.

Luôn nhắc bản thân, phải khiến họ trả giá gấp trăm ngàn lần.

Tôi thở dài rủa thầm.

Dùng nỗi đau người khác gây ra để trừng phạt chính mình?

Cách nghĩ này thật là ngu xuẩn!

Bất kể trước đây Tầm Kim Tiêu nghĩ sao…

Vì hạnh phúc sau này của tôi!

Dù thế nào, đôi chân này tôi nhất định phải chữa!

7

Tầm Kim Tiêu cả đêm không về.

Hôm sau, tôi bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức.

Là đống bể cá, chậu cây tôi đặt mua hôm qua giao tới.

Tôi xắn tay áo, bắt đầu dọn dẹp.

Theo hướng dẫn trên mạng, tôi trang trí lại biệt thự từ trong ra ngoài.

Đặt rất nhiều hoa cỏ, trông bắt mắt và dễ chịu hơn nhiều.

Khi Tầm Kim Tiêu về, vừa mở cửa ra nhìn thấy cách bày trí bên trong, anh sững lại.

Thậm chí còn vô thức lùi lại một bước, như nghi ngờ mình vào nhầm nhà.

Tôi bật cười.

“ Đừng nhìn nữa, là tôi mua đấy. ”

“ Nhà mình cứ như nhà mẫu ấy, nên tôi sửa sang lại một chút, thấy sao, cũng ổn đúng không? ”

“ Dù gì chúng ta cũng sẽ sống chung, không lẽ không trang hoàng nhà cửa cho đàng hoàng? ”

Tầm Kim Tiêu mấp máy môi, vẻ mặt hơi phức tạp.

Có vẻ đang nghĩ.

Một người như anh.

Thật sự có thể sống ổn định, có một mái nhà cùng ai đó sao?

Tôi đặt một chậu hoa nhài ngay cửa.

Ý nghĩa của hoa nhài là: Tình yêu thuần khiết.

Không biết Tầm Kim Tiêu có hiểu được sự lãng mạn của tôi không.

Scroll Up