Xung quanh có người kêu thảm, có người chống cự.

Vô số trùng thú và trùng thú, trùng thú và người quấn lấy nhau đánh giết, hợp thành một bức tranh chấn động mà khủng khiếp.

Vụ Tập bế thốc tôi lên, chạy thẳng về phía nhà tre.

Cậu đẩy tôi vào nhà tre rồi định đóng cửa lại.

Tôi giữ lấy cánh cửa, lo lắng nhìn cậu:

“Cậu có bị thương không?”

Tôi biết cậu rất lợi hại, rắn của cậu lợi hại, trùng của cậu cũng lợi hại.

Nhưng cậu chỉ có một mình, làm sao đối đầu với cả một ngôi làng và đám cổ mà bọn họ nuôi được?

Cậu giơ tay sờ nhẹ cánh tay tôi. Sắc mặt dường như còn tái hơn trước, dưới ánh trăng gần như không còn chút huyết sắc nào.

“Không sao.”

“Tôi sẽ bảo vệ anh.”

15

Cửa nhà tre bị khóa từ bên ngoài. Tôi vừa quay người lại đã thấy giáo sư và các đồng môn trong sư môn đang đứng đó với vẻ mặt đầy lo lắng.

Tôi hít sâu một hơi, cố nén bất an xuống:

“Xin lỗi giáo sư, tất cả đều là lỗi của em…”

Nhưng giáo sư chẳng nói gì nhiều, chỉ vỗ vai tôi:

“Thầy nhìn ra rồi, Vụ Tập là một đứa trẻ tốt. Nửa tháng nay thằng bé vẫn luôn chăm sóc em rất chu đáo.”

Cô em út run lên một cái:

“Vừa nãy người trong làng đột nhiên bao vây nhà tre, làm em sợ chết khiếp.”

“Nhưng mà sư huynh…” Cô ấy giơ ngón cái với tôi, “Đỉnh thật đấy. Từ lâu em đã thấy người trong làng vốn chẳng hề coi anh Vụ Tập là con người, bọn họ lại ném anh ấy vào trùng cốc từ lúc mới ba tuổi, quá đáng thật sự!”

Vụ Tập còn lợi hại hơn cả những gì tôi tưởng.

Cổ trùng của cậu đã cắn chết đám cổ trùng của những người nuôi cổ khác trong làng.

Lúc cậu mở cửa nhà tre, tôi lộ ra nụ cười mừng rỡ.

Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười ấy cứng đờ trên môi.

Cậu ngã xuống không hề báo trước.

Tôi lập tức giơ tay đỡ lấy cậu, bị lực va chạm làm lảo đảo lùi lại một bước.

Dưới sự giúp đỡ của các sư huynh đệ, tôi đặt Vụ Tập nằm xuống giường.

Lúc này sắc mặt cậu trắng bệch như giấy, ngay cả đôi môi cũng mất đi chút huyết sắc cuối cùng.

Tôi vạch áo cậu ra, kiểm tra trên dưới một lượt, không thấy lấy một vết thương ngoài da hay dấu vết bị côn trùng cắn nào, lúc ấy mới tạm thở phào.

Nhưng dù gọi thế nào cậu cũng không tỉnh.

Trái tim tôi lại dấy lên cảm giác bất an, mơ hồ thấy mình đã bỏ sót một chuyện cực kỳ quan trọng.

16

Tôi cùng giáo sư và các sư huynh đệ kiểm tra tình hình của người trong làng.

Rất nhiều người bị trúng độc, chúng tôi không có cách chữa, may mà tình trạng của những người trúng độc trông vẫn chưa quá nghiêm trọng.

Từ lâu chúng tôi đã phát hiện người trong ngôi làng này có sức đề kháng với độc tố sinh học cao hơn người bình thường rất nhiều, hơn nữa còn có không ít bí dược giải độc.

Nhưng lúc này người thì đều đang hôn mê…

“Không được, phải tìm một người có thể đứng ra chủ sự, làm cho ông ta tỉnh lại rồi chúng ta đàm phán.”

Từ đây ra ngoài để đi chữa trị thì quá xa, mà đường núi lại không an toàn. Không có người bản địa dẫn đường, chúng tôi căn bản không thể ra ngoài được.

Tôi cũng sợ Vụ Tập không cầm cự được lâu như vậy, sắc mặt cậu khó coi quá rồi.

Tôi lập tức nói với mọi người:

“Trước tiên tìm cụ Vụ đi, xem thử số thuốc trong tay chúng ta có cứu được cụ ấy không.”

Tôi len lỏi giữa đống trùng, giờ đã chẳng còn tâm trí đâu mà sợ hãi hay buồn nôn nữa, chỉ vội vàng lục tìm.

Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy cụ Vụ.

Nhưng sắc mặt ông ta tím tái xanh lét, môi đen sì, vừa nhìn là biết đã trúng độc rất nặng.

Tôi giật mình, lập tức đưa tay thăm hơi thở của ông.

Vẫn còn sống.

Tôi thở phào, gọi người tới khiêng ông đi.

Vừa mới khiêng cụ Vụ đi, con rắn bị ông đè dưới người mới lộ ra toàn bộ.

— Là con trúc diệp thanh của Vụ Tập.

Tôi lập tức nâng con rắn xanh lên bằng hai tay.

Vụ Tập cũng chưa từng đặt tên cho nó, nên tôi vẫn luôn gọi nó là Tiểu Thanh.

Tôi gọi mấy tiếng, con rắn nhỏ khẽ động đậy một chút.

Tôi mừng rỡ, lập tức hỏi:

“Tiểu Thanh, mày cắn cụ Vụ rồi à?”

Một lát sau, cái đầu nhỏ của con rắn xanh nhẹ nhàng gật một cái.

Động tác ấy dường như đã dùng hết sức lực cuối cùng của nó. Sau đó gọi thế nào nó cũng chẳng còn phản ứng nữa.

Tôi không biết chữa bệnh cho rắn, chỉ có thể cẩn thận nâng nó lên, đặt bên cạnh Vụ Tập.

Chờ đến khi cậu tỉnh lại, nhìn thấy Tiểu Thanh, cậu sẽ cứu nó.

Scroll Up