Cụ Vụ nằm trên chiếc giường cạnh giường của Vụ Tập. Sau khi kiểm tra, sắc mặt giáo sư trở nên rất khó coi:

“Trên người cụ Vụ có không chỉ một vết thương, căn bản không thể xác định nên dùng thuốc gì.”

Tôi hít sâu một hơi:

“Ông ấy bị rắn của Vụ Tập cắn. Vụ Tập từng nói với em, nọc độc của rắn cậu ấy sẽ nuốt chửng các loại độc tố khác.”

“Cho nên bây giờ chỉ cần giải nọc rắn của Tiểu Thanh là được!”

Mọi người lập tức vui mừng, nhưng ngay sau đó lại thấy khó xử:

“Nhưng rắn của Vụ Tập không phải trúc diệp thanh bình thường. Trước đây chúng ta từng làm thí nghiệm rồi, huyết thanh của trúc diệp thanh không có tác dụng!”

Tôi nhìn sang Vụ Tập.

“Trên người Vụ Tập có thuốc giải. Mọi người trước tiên khiêng cụ Vụ sang căn phòng trống bên cạnh đi, em sẽ mang thuốc giải sang.”

Đợi mọi người rời khỏi căn phòng này, tôi mới lấy một giọt máu từ đầu ngón tay Vụ Tập, cầm sang phòng bên cạnh cho cụ Vụ dùng.

Thuốc giải có tác dụng rất nhanh. Vết xanh tím trên mặt cụ Vụ rất nhanh đã rút đi.

Nhưng sắc mặt vừa mới đỡ được không bao lâu lại từ từ đỏ lên từng chút một.

Giáo sư nhíu mày:

“Thế này là sao? Có phản ứng bài dị à?”

Ông vừa nói vừa định bước tới lấy nhiệt kế đo cho cụ Vụ.

Để giữ gìn thanh danh cuối đời cho thầy hướng dẫn của mình, tôi lặng lẽ đưa tay ngăn ông lại.

“Cái này… tác dụng phụ của thuốc giải hơi giống với một số loại dược tổng hợp từ alkaloid họ cà độc dược đã bị cấm lưu hành.”

Nghe vậy, cả phòng những người làm khoa học sinh học đều đồng loạt im lặng.

“Ừm… nếu vậy thì hay là chúng ta tạm thời ra ngoài trước, cho cụ Vụ một chút không gian riêng tư?”

“Đúng đúng đúng, không nên quấy rầy, không nên quấy rầy.”

Một đám người lập tức lũ lượt rút ra ngoài, nhất là hai cô gái đi đầu chạy nhanh như thể có sói đuổi phía sau.

Nếu đây là một chàng trai trẻ đôi mươi như Vụ Tập, biết đâu còn có người sẵn sàng hy sinh bản thân để giúp một tay.

Nhưng đây là một “chàng trai” tám mươi tuổi… một ông bạn già.

Tôi đi sau cùng, lặng lẽ đóng cửa phòng lại.

Khác với mấy loại xuân dược trong tiểu thuyết cứ nhất định phải có người khác giúp giải, trong thực tế thì tự xử cũng được.

Chỉ là… cụ Vụ lớn tuổi thế này rồi…

liệu còn được không?

17

Hai cô em út đã đi xa. Một đám đàn ông bọn tôi đứng canh ngoài cửa, nghe động tĩnh trong phòng mà ngượng đến mức chỉ muốn đào nền nhà bằng ngón chân.

Sự thật chứng minh rằng chỉ cần biết giữ gìn thân thể, tám mươi tuổi vẫn còn làm được.

Chờ khá lâu, cửa phòng cuối cùng cũng được mở ra từ bên trong.

Cụ Vụ đen mặt bước ra ngoài.

Tôi vội vàng tiến lên, khẩn thiết cầu xin ông:

“Cụ Vụ, Vụ Tập đột nhiên ngất xỉu rồi. Cụ nhất định biết là chuyện gì xảy ra, xin cứu cậu ấy với!”

Cụ Vụ phất tay:

“Thằng nghịch tử đó! Cứu không nổi!”

Sắc mặt tôi trầm xuống:

“Cụ Vụ, Vụ Tập cũng là đứa trẻ do cụ nhìn nó lớn lên. Cậu ấy ngăn mọi người ra tay với người ngoài cũng chỉ là sợ mọi người phạm sai lầm thôi. Bây giờ là xã hội pháp trị rồi!”

“Hơn nữa cậu ấy thật sự chưa làm hại dân làng. Nếu không phải cụ cứ nhất quyết vươn tay bắt rắn của cậu ấy, con rắn đó cũng sẽ không cắn cụ!”

Cụ Vụ nhổ một bãi:

“Muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước, thằng nhóc mày biết cái rắm gì!”

Quả nhiên là một ông già khó nói chuyện.

Tim tôi chùng xuống, giơ tay ra hiệu với sư đệ.

Hai sư đệ lập tức kéo một thanh niên đang hôn mê tới trước mặt.

Đó là đứa cháu nội út của cụ Vụ, vừa mới trưởng thành chưa lâu.

Tay tôi run lên, nhưng vẫn cắn răng quyết tuyệt đặt con dao rựa lên cổ cậu thanh niên.

“Cụ Vụ, cụ nhất định phải cứu Vụ Tập.”

Cụ Vụ kinh hãi:

“Mày… mày bình tĩnh đã, bây giờ là xã hội pháp trị!”

Tay tôi lại run thêm một chút:

“Nhưng vì Vụ Tập, cháu sẵn sàng ngồi tù!”

18

Thật ra tôi không dám giết người.

Cụ Vụ cũng biết điều đó.

Ông tin vào đạo đức của tôi, nhưng lại không tin vào tố chất thân thể của tôi.

Ông cảm thấy tay tôi run như thế, chỉ sợ lỡ một cái là sẽ rạch luôn cổ đứa cháu ông mất.

Thế là ông lập tức đi kiểm tra thân thể của Vụ Tập. Sắc mặt ông thay đổi mấy lượt, cuối cùng thở dài một tiếng rồi nói:

“Tôi cứu không nổi Vụ Tập.”

Tôi chết lặng:

“Tại sao?!”

Scroll Up