Giọng tôi khàn thấp:

“Có phải chúng ta tiến triển nhanh quá rồi không…”

Hôm qua mới xác nhận quan hệ, hôm nay đã muốn về thẳng căn cứ luôn sao?

Hơn nữa bây giờ còn đang là ban ngày, giữa trời giữa đất…

Môi Vụ Tập cuối cùng cũng rời ra được một chút, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người tôi.

“Hôm qua anh đã đồng ý ở bên tôi rồi.”

“Lâm, một khi đã đồng ý thì phải ở bên tôi cả đời. Dù có chết, chúng ta cũng sẽ không chia lìa.”

Lời cậu khiến tôi nhớ tới dáng vẻ tối qua khi nói về cái chết và sự bầu bạn.

Tôi buông lỏng bàn tay đang kháng cự.

Thật ra tôi không ghét cái quan niệm nghe rợn người về chuyện để trùng ăn xác người ấy của cậu.

Ngược lại, tôi còn thấy nó lãng mạn một cách khác thường.

Tôi bật cười:

“Ừm, bất kể là gì cũng không thể chia lìa chúng ta.”

Giữa biển hoa xanh, trên chiếc giường tre xanh, dưới ánh mặt trời và trong làn gió mát, chúng tôi ôm lấy nhau không chút che giấu.

Khoảnh khắc cậu tiến vào, tôi ôm chặt lấy cậu:

“… Vụ Tập, tôi là ai?”

“Quý Lâm, thánh linh của tôi, người tôi yêu…”

14

Mãi đến chạng vạng tôi mới cùng Vụ Tập trở về làng—

chính xác mà nói là cậu cõng tôi trở về.

Tôi đã nghĩ xong rồi.

Trước tiên phải thuyết phục giáo sư dẫn cả đội rời khỏi làng. Cái làng này quá nguy hiểm, hơn nữa tôi còn dây dưa với thánh tử của người ta, phải chuyển giáo sư và mọi người đi trước thì tôi mới yên tâm.

Nhưng tạm thời tôi vẫn chưa thể rời làng.

Thứ nhất, không thể để Vụ Tập cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mà đi theo tôi. Tôi vẫn phải cố gắng giành được sự công nhận của trưởng bối trong làng cho cậu.

Thứ hai, đống Lam Linh Hoa trong sơn cốc kia về sau còn phải khai thác. Tôi cần bàn bạc với người trong làng xem điều kiện nào là thứ họ có thể chấp nhận.

Dù thung lũng ấy là của Vụ Tập, nhưng nếu muốn khai thác về sau, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người trong làng.

Suốt dọc đường, tôi vẫn luôn tính toán trong lòng xem phải làm sao để thuyết phục giáo sư và mọi người rời đi.

Nhưng không ngờ, vừa về tới làng đã bị một đám dân làng chặn lại.

Mọi người giơ cao đuốc và nông cụ, bao vây kín tôi và Vụ Tập.

Kẻ dẫn đầu rõ ràng chính là cụ Vụ, người có bối phận cao nhất trong tộc.

Tôi nhìn cụ Vụ:

“Cụ làm vậy là có ý gì?”

Ông nổi giận đùng đùng:

“Đồ người ngoài làng đáng chết! Mày dám dụ dỗ San Lý!”

Hơi thở tôi nghẹn lại.

Không phải chứ, chuyện mới xảy ra buổi trưa thôi mà tối các người đã biết rồi?

Tin tức linh thông thế này sao không đi làm luôn ở cục thuế đi.

“Thiêu chết nó!”

“Đồ đáng chết, nó sẽ chọc giận Tang Liên, giáng xuống ôn dịch!”

“Nhất định phải xử chết nó! San Lý đã mất trinh, nó phản bội Tang Liên, phải để ngàn trùng vạn thú gặm cho không còn xương!”

Tôi lờ mờ hiểu được đám dân làng đang phẫn nộ gào thét điều gì, tim bỗng thắt lại. Theo bản năng, tôi che chắn Vụ Tập ra sau lưng mình.

Lúc này đã chẳng còn tâm trí mà nghĩ bọn họ biết chuyện bằng cách nào nữa. Tôi nhìn cụ Vụ, cố gắng trấn an:

“Mọi người trước hết bình tĩnh đã.”

“Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới bây giờ không còn thịnh hành hôn nhân sắp đặt nữa. Hôn lễ với thần linh cũng không được. Không đăng ký kết hôn thì pháp luật không bảo vệ.”

“Hơn nữa, thánh linh còn không có thực thể cụ thể nào, giữa Ngài và Vụ Tập cũng không cấu thành quan hệ hôn nhân thực tế…”

Tôi còn chưa nói xong, một cây đuốc đã bị ném về phía tôi.

Tôi giật mình. Ngay lúc đó bị kéo mạnh một cái, suýt soát tránh khỏi cây đuốc kia.

Vụ Tập kéo tôi ôm vào lòng, gương mặt vô cảm lướt qua đám dân làng đang tức giận.

“Tôi là San Lý. Tang Liên mà tôi thờ phụng chính là Tang Liên của tôi.”

Khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười lạnh:

“Các người không có tư cách phán xét tôi.”

Cụ Vụ tức đến mức râu cũng run lên, quát mắng:

“San Lý, mày tưởng mình lớn rồi, cứng cánh rồi phải không?”

“Bắt nó lại cho tao!”

Đám người phía sau cụ Vụ lập tức nghe lệnh xông lên.

Nhưng ngay lúc đó, xung quanh bỗng vang lên những tiếng sột soạt dày đặc.

Tôi đang định ngẩng đầu lên nhìn thì đầu đã bị Vụ Tập ấn chặt vào ngực cậu.

Cậu thấp giọng bên tai tôi:

“Đừng nhìn.”

“Anh sẽ không thích thấy đâu.”

Tim tôi run lên. Đại khái tôi cũng biết thứ âm thanh nhỏ vụn ấy là gì rồi.

Tôi nghe thấy tiếng rắn rít, tiếng động vật chân đốt vỗ cánh, tiếng túi khí của cóc độc co rút…

Scroll Up