“Đúng là kỳ tích…”
Vụ Tập nắm tay tôi, dẫn tôi đi sâu vào trong sơn cốc.
Nơi sâu nhất của thung lũng, giữa biển hoa, có một chiếc giường tre.
Cậu nói:
“Hồi nhỏ, cứ đến ngày mùng năm và mười là tôi phải ở đây cả ngày. Tôi sẽ nghỉ trên chiếc giường tre đó.”
Cậu nắm tay tôi, kéo tôi ngồi xuống giường tre, rồi giọng điệu bình lặng không gợn sóng bắt đầu kể cho tôi nghe về quá khứ của mình, cùng truyền thuyết cổ xưa được lưu truyền trong làng.
Lúc ấy tôi mới biết, trở thành San Lý là một chuyện gian khổ đến nhường nào.
Từ nhỏ cậu đã phải trải qua những bài huấn luyện thân thể vô cùng tàn khốc, còn phải dùng dược thảo đặc biệt và trùng phơi khô để tắm, rèn giũa thể chất và khả năng chịu độc.
Cậu còn phải chiến đấu với trùng thú, thường xuyên bị nhốt vào hang trùng, một khi vào là mười ngày nửa tháng, không có bất kỳ tiếp tế nào.
“Người vợ được hiến cho thánh linh phải là người mạnh nhất, tốt nhất.”
Nghe đến đây, tôi không khỏi siết chặt tay cậu.
Chỉ một câu “tốt nhất” đã khiến cậu từ nhỏ phải chịu biết bao khổ sở.
“Thánh linh là một vị thần rất mạnh. Một ngày nọ, Ngài đi ngang qua nơi này và yêu một thiếu nữ người Động.”
“Vì cô gái ấy, Ngài ở lại. Bọn họ quen biết, yêu nhau, hẹn ước cả đời…”
“Thánh linh dạy người mình yêu nuôi trùng, trồng hoa.”
“Vào ngày thành thân của họ, thánh linh đã gieo cổ đồng tâm lên người cô gái.”
“Nếu cô gái phản bội thánh linh, sẽ bị vạn cổ cắn xé tim gan.”
Tôi chống cằm nghe, rồi nói:
“Mối quan hệ này nghe có vẻ hơi không ngang bằng. Hơn nữa nếu thánh linh thật sự yêu cô gái đó, sao lại nỡ hạ cổ lên cô ấy?”
Tôi cảm thấy câu chuyện này có gì đó không đúng, đang định giảng đạo lý cho cậu bạn trai nhỏ của mình.
“Nếu thật sự yêu một người, sao có thể nỡ để người đó chịu cảnh vạn cổ phệ tâm chứ?”
Tôi nắm lấy tay Vụ Tập, đưa lên môi hôn nhẹ một cái.
“Nghe cậu kể chuyện trước đây mình từng chịu khổ, tôi thấy đau lòng lắm. Tôi chỉ mong sau này cậu lúc nào cũng thuận lợi, bình an.”
“Đến cả việc cậu đau một chút thôi, tôi còn không nỡ.”
Gương mặt vốn trắng như tuyết của Vụ Tập thoáng chốc cũng nhuốm một tầng ửng hồng nhạt.
“Thánh linh là yêu cô gái ấy…”
“Trước khi cô gái già đi, Ngài nói cho cô biết rằng mình đã sớm đưa thuốc giải của cổ đồng tâm cho cô rồi.”
“… Khi ấy, cô gái đã tóc bạc trắng nhìn người yêu vẫn phong hoa tuyệt đại như cũ, nói rằng mình biết.”
“Cô ấy vẫn luôn biết, chỉ là chưa từng nghĩ sẽ giải cổ đồng tâm.”
“Cô ấy đã yêu thánh linh cả một đời—”
Cái kết của câu chuyện này hóa ra lại là một chuyện tình thuần khiết.
Tôi bật cười.
Một con rắn nhỏ màu xanh chẳng biết từ trên người Vụ Tập chui ra từ lúc nào, men theo bàn tay chúng tôi đang nắm mà chậm rãi bò lên cánh tay tôi.
Tôi đã quen với con trúc diệp thanh xuất quỷ nhập thần này rồi, nên mặc cho nó bò lên vai, quấn quanh cổ mình.
Vảy rắn mát lạnh. Cảm giác kỳ lạ ấy khiến tôi run lên khe khẽ.
Tôi đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào cái đầu tam giác của nó.
“Lại làm nũng à, chẳng giống chủ của ngươi chút nào.”
Con rắn nhỏ cọ cọ đầu vào đầu ngón tay tôi. Tôi bật cười, tiếp tục chơi với nó.
Nhưng bàn tay đang nắm lấy tôi của Vụ Tập lại bỗng run lên.
Tôi nhìn cậu:
“Sao thế?”
Cậu nhìn chằm chằm vào tôi:
“Anh sờ nó, tôi sẽ có cảm giác.”
Tôi: “??”
“Ý cậu là sao? Hai người… có cùng cảm giác à?”
Có lẽ đây là lần đầu tiên Vụ Tập nghe thấy từ “cùng cảm giác”, nhưng cậu nhanh chóng hiểu ra, rồi gật đầu.
“Mỗi lần anh chạm vào nó, tôi đều cảm nhận được.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
— Nghe câu này sao cứ như tôi đang giở trò lưu manh với cậu vậy?!
Thanh thiên đại lão gia, tôi oan thật mà!
Nhưng Vụ Tập lại chậm rãi nghiêng người tới gần.
Gương mặt tuấn tú tái nhợt ấy không ngừng phóng lớn trước mắt tôi.
Trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại.
Khoảnh khắc bốn cánh môi chạm nhau, cả hai chúng tôi đều run lên.
Nhưng giây tiếp theo, hơi thở của Vụ Tập đã trở nên đầy tính xâm lược.
Chúng tôi ôm chặt lấy nhau giữa biển hoa.
Khoảnh khắc tay cậu luồn vào trong áo tôi, tôi mới bừng tỉnh, theo bản năng đẩy cậu ra.

