“Khoan đã, sao cậu biết tôi vẫn luôn nhìn cậu? Tôi đâu có!”

“Có.” Vụ Tập nhìn thẳng vào mắt tôi, “Bởi vì tôi cũng vẫn luôn nhìn anh.”

Tôi sững người.

Chỉ khi người bị dõi theo ngoảnh đầu nhìn lại, mới phát hiện có người đã luôn luôn nhìn mình.

Vụ Tập tiếp tục hỏi:

“Vì sao lại là nụ hôn không mang dục niệm?”

“Lúc nhìn anh, rõ ràng cơ thể tôi sẽ nóng lên…”

Cơ thể tôi còn phản ứng nhanh hơn cả đầu óc, lập tức đưa tay bịt miệng Vụ Tập lại.

Trực giác mách bảo tôi rằng vị thánh tử chưa từng bị xã hội “uốn nắn” này chắc chắn sẽ còn nói ra những câu kinh người hơn nữa.

Đầu óc tôi rối tung.

Ngôi làng này quá quỷ dị.

Nếu tôi dụ dỗ thánh tử của bọn họ bỏ đi, vậy chẳng phải là khinh nhờn thần linh sao?

Không chừng cả tôi lẫn cả đội nghiên cứu sẽ bị trùng thú gặm đến chẳng còn sót lại chút xương vụn nào mất?!

Tôi đúng là thích Vụ Tập, nhưng nghĩ đến đây vẫn không khỏi chùn bước.

“Ừm… chúng ta không hợp đâu…”

“Tại sao?”

“Bởi vì… tôi có ba người yêu cũ!”

“Không sao, bây giờ anh đang độc thân.”

Tôi: “Quen cùng lúc.”

Vụ Tập khựng lại, nhìn tôi chằm chằm. Một lát sau mới khẽ nói:

“Bọn họ không giữ được anh, là vì bọn họ không có bản lĩnh.”

“Tôi có thừa sức lực và thủ đoạn.”

Tôi rối bời mất một lúc.

Đáng lẽ tôi nên ngăn cô em út cho Vụ Tập xem mấy bộ phim truyền hình kỳ quái kia mới phải…

“Cậu nghiêm túc đấy à?”

Vụ Tập nhìn chằm chằm vào tôi, sâu trong đồng tử lấp ló ánh xanh u ám.

“Tôi chưa bao giờ nói đùa.”

Tôi chợt nghĩ đến con trúc diệp thanh của cậu, nghĩ đến thân phận người nuôi cổ của cậu.

Cậu đúng là… thật sự có đủ sức lực và thủ đoạn.

“Nhưng mà…” Tôi nghĩ đến thân phận của cậu, vẫn còn nhiều do dự.

Vụ Tập lại không sao hiểu được sự lo lắng của tôi, ánh mắt đầy khó hiểu:

“Anh không thích tôi sao?”

Tôi vĩnh viễn không thể từ chối đôi mắt xanh thẫm ấy:

“Có thích…”

Vụ Tập bật cười.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười.

Giống như vén được tầng mây dày nặng trên trời, để lộ ra vầng trăng; khoảnh khắc được ánh trăng ấy chiếu tới—

hoa cả mắt, mê hoặc cả lòng người.

Nếu là Vụ Tập…

thì dù cùng cậu khinh nhờn thần linh, rơi xuống địa ngục, tôi cũng cam lòng.

12

“Cậu định đưa tôi đi đâu vậy?”

Ngày thứ hai sau khi xác nhận quan hệ, sáng sớm Vụ Tập đã kéo tôi ra khỏi làng.

“Đến một sơn cốc.”

Cậu lấy ra một chiếc bánh thịt còn nóng hổi đưa cho tôi, hai đứa vừa ăn vừa đi.

Tôi vốn tưởng sơn cốc cậu nói chắc không xa, nhưng vừa đi là đi nửa ngày.

Tôi nhận lấy ống tre cậu đưa, ngửa đầu uống cạn nước bên trong.

“Cậu định dẫn tôi bỏ trốn đấy à? Rốt cuộc còn bao lâu nữa mới tới?”

Vụ Tập cẩn thận cất chiếc ống tre tôi vừa dùng vào trong gùi sau lưng mình:

“Đến rồi.”

Chúng tôi trèo lên đỉnh núi, cậu chỉ tay về phía một thung lũng.

Tôi nhìn theo, lập tức bị sắc xanh trải kín núi đồi làm cho sững sờ.

“Đẹp quá…”

Đó là một biển hoa màu lam, đẹp đến mức như tiên cảnh.

Tôi nhìn một lần, rồi lại nhìn thêm lần nữa, rồi lại thêm lần nữa…

Khoan đã, hình như có gì đó không đúng.

Tôi bỗng bước nhanh xuống hai bước, ngồi xổm xuống nhìn đóa hoa ngay trước mặt.

“Lam Linh Hoa?!”

Vụ Tập bình tĩnh đi theo tôi:

“Ừm, anh vẫn luôn tìm loài hoa này mà.”

“Ở đây toàn bộ đều là loài hoa anh muốn. Tôi tặng hết cho anh, đây là của hồi môn của tôi.”

Tôi trừng to mắt nhìn cậu:

“Của… của hồi môn của cậu? Của hồi môn để gả cho thánh linh á?”

Vụ Tập không muốn cúi đầu nhìn tôi, nên cũng ngồi xổm xuống bên cạnh:

“Ừm.”

“Nhưng tôi đâu phải thánh linh.”

Lẽ nào tôi là thánh linh chuyển thế, nên Vụ Tập mới yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Hay trên người tôi có phong ấn bí ẩn nào đó, chỉ cần giải ra là sẽ có được sức mạnh thần bí vô cùng to lớn…

Vụ Tập chậm rãi đưa tay móc lấy ngón út của tôi.

“Tôi là vợ của thánh linh. Tôi gả cho ai, người đó chính là thánh linh.”

Tôi: “…”

“Cậu đúng là có tính chủ thể quá mạnh.”

13

“Vì sao những nơi khác đều không có Lam Linh Hoa, chỉ riêng thung lũng này lại mọc nhiều đến vậy?”

Tôi đưa tay định lấy một ít đất làm mẫu.

Nhưng Vụ Tập lại nắm lấy tay tôi:

“Đừng chạm vào, bẩn.”

Cậu nhìn biển hoa xanh khắp núi, thứ ánh lam nhàn nhạt in vào trong mắt.

“Đây là nơi những trùng thú mạnh nhất yên nghỉ.”

Tôi nhìn một biển Lam Linh Hoa trước mắt:

“… Vậy là những đóa hoa này được nuôi dưỡng từ xác của cổ trùng sao?”

Sinh vật vạn độc mạnh nhất, vậy mà lại dưỡng ra được Lam Linh Hoa nhạy cảm với vi khuẩn nhất.

Scroll Up