10
Vụ Tập đỡ tôi đến bên một tảng đá lớn, cởi tấm giáp gấm của người Động trên người mình lót xuống đó rồi mới để tôi ngồi.
Nhận ra Vụ Tập vẫn còn đối xử rất ôn hòa với tôi, tôi không nhịn được hỏi:
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Vụ Tập ngồi xuống bên cạnh tôi: “Bác Khâu không giết người.”
“Ở chỗ chúng tôi, sau khi người thân của người nuôi trùng qua đời, đám trùng thú của họ sẽ ăn người thân đã mất.”
“Tụi nó ăn người thân của chúng tôi, như vậy họ sẽ luôn ở bên chúng tôi.”
Nghe đến đó, da đầu tôi tê dại:
“Cái này… nuôi trùng ăn thịt người, vậy sau khi quen mùi thịt người rồi, chúng sẽ không chủ động tấn công người sống sao?”
Tôi cố giải thích với Vụ Tập:
“Con người thường sẽ cố giết chết những động vật từng ăn thịt người, để ngăn chúng truyền thói quen ấy xuống, biến con người thành một phần thực đơn.”
Vụ Tập nghiêm túc nhìn tôi. Đôi mắt tĩnh lặng ấy khiến người ta có cảm giác, dù tôi nói gì cậu cũng sẽ tiếp nhận.
Tôi không nhịn được mà nói thật lòng:
“Hơn nữa, để côn trùng gặm nhấm xác người thân… chuyện này quá tàn nhẫn rồi.”
Nhưng Vụ Tập lại nghiêng đầu nhìn tôi:
“Người bên ngoài các anh đem thi thể người thân đi thiêu, như vậy không tàn nhẫn sao?”
Tôi sững lại.
“Nhưng xét từ góc độ virus học, thiêu xác vẫn tốt hơn bị trùng ăn. Thi thể sau khi chết sẽ nhanh chóng phân hủy, trùng thú ăn vào có thể mắc bệnh, mà thứ bệnh đó lại có thể lây sang con người, khiến con người mắc bệnh, thậm chí tử vong.”
Vụ Tập lắc đầu:
“Không đâu. Những con trùng ốm yếu, bệnh tật sẽ bị những con trùng thú khỏe hơn, mạnh hơn ăn mất.”
Lông mày tôi giật một cái:
“Đó chẳng phải là nuôi cổ sao?”
“Đúng.”
Cậu nghiêng đầu nhìn tôi, chậm rãi nói:
“Nếu có một ngày người quan trọng nhất của tôi chết đi, tôi cũng sẽ để đám trùng của mình ăn người đó.”
“Như vậy người ấy sẽ luôn ở bên tôi, chúng tôi sẽ mãi mãi ở cùng nhau.”
Lúc nói những lời này, Vụ Tập rất bình thản.
Bình thản đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Thế nhưng cậu lại đẹp quá mức.
Ánh trăng đổ xuống mái tóc dài của cậu, lấp lánh như dòng nước trôi.
Làn da trắng ngần dưới ánh trăng hắt lên một quầng sáng dịu nhẹ.
Trên người cậu, tôi như nhìn thấy một thứ thần tính được sinh ra từ vẻ đẹp cực hạn và sự an hòa cực hạn.
Tôi như bị mê hoặc, buột miệng hỏi:
“Người quan trọng nhất của cậu là ai?”
11
Vừa hỏi xong, tôi mới chợt nhớ ra đây là một ngôi làng có tín ngưỡng cổ xưa.
Bọn họ có thánh linh mà mình thờ phụng, còn chàng trai trước mặt lại chính là “người vợ” của thánh linh.
Tuy rằng… một “nam thê” cao mét chín nghe có vẻ hơi quá mức hùng tráng…
Ánh mắt tôi tối đi, cười gượng để che giấu:
“Người quan trọng nhất của cậu chắc là thánh linh nhỉ? Nhưng trùng của cậu định ăn Ngài bằng cách nào?”
Ăn mất một vị thần vô hình, một sự tồn tại thậm chí còn không biết có thật hay không.
Vụ Tập lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái:
“Tất nhiên không phải.”
“Chẳng phải anh từng nói trên đời không có thần, phải tin vào khoa học sao?”
Tôi không ngờ cậu lại nói như vậy.
Nửa tháng nay, đúng là tôi đã từng giảng cho cậu nghe về thuyết tiến hóa, nền tảng sinh học, cơ sở dược học, nguồn gốc của tế bào… đủ loại lý thuyết cơ bản của khoa học hiện đại.
Nhưng tôi thật sự chưa từng có ý xúc phạm tín ngưỡng của cậu.
“Tôi đâu có phủ nhận tín ngưỡng của cậu…”
“Tôi biết.” Vụ Tập nói hờ hững, “Thánh linh là quan trọng nhất…”
Nhưng ngay sau đó, giọng cậu đột nhiên chuyển hướng:
“Anh có muốn yêu đương với tôi không?”
Với IQ một trăm sáu mươi của mình, đầu óc tôi phải mất hẳn ba giây mới phản ứng kịp.
“Cậu nói cái gì cơ?!”
Gương mặt bình thản của Vụ Tập dường như bỗng có thêm một loại thần thái khác hẳn:
“Anh vẫn luôn nhìn tôi.”
“Ngay từ lần đầu gặp, anh đã luôn nhìn tôi.”
“Tôi hỏi cô em út của anh, vì sao một người lại cứ luôn nhìn một người khác.”
“Cô ấy nói, là vì thích.”
“Ánh mắt là một nụ hôn không mang dục niệm của con người.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng:
“Cậu… cậu nói linh tinh gì vậy…”
Ánh mắt tôi đảo loạn, rồi đột nhiên nhận ra một điểm bất thường:

