8
Tôi và con nhện mặt người nhìn nhau. Nó há cặp miệng dữ tợn, chuẩn bị bò lên người tôi.
Sợ hãi đến cực điểm, cả người tôi run bắn lên, chiếc túi thơm trong tay rơi xuống đất.
Túi thơm đập vào đầu con nhện mặt người. Trong nháy mắt, nó như bị kinh hãi cực độ, ngã vật xuống đất run rẩy.
Nỗi sợ của nó lan ra như dịch bệnh, rất nhanh đã lây sang những trùng thú xung quanh.
Giây tiếp theo, triều côn trùng bùng nổ hỗn loạn!
Người đàn ông đang đi về phía tôi cũng biến sắc, nói một câu bằng tiếng Động mà tôi không hiểu.
Tôi lập tức muốn chạy về phía làng, nhưng quanh chân đã dày đặc trùng thú, căn bản không có chỗ đặt chân.
Bọ cạp, rết, cóc độc, ngài mắt…
Vô số độc trùng đang nhanh chóng áp sát tôi.
Mấy con rắn đã ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào tôi, rõ ràng là tư thế chuẩn bị tấn công.
Cái mạng nhỏ của tôi hôm nay chắc phải bỏ lại ở đây rồi.
Biết thế tôi đã nên nhận lời tỏ tình của cậu trai học Hóa cao mét tám tám đầu húi cua ở bên cạnh. Ít ra có chết cũng không đến nỗi vẫn còn là trai tân!
Hoặc anh khóa trên của câu lạc bộ văn học, cậu em khóa dưới của đội bóng chuyền, vị CFO của công ty dược hợp tác với phòng thí nghiệm, hay vị giáo sư trẻ nhất của khoa Cơ khí bên cạnh…
Ngay khoảnh khắc cuối cùng của đời mình, khi tôi đang hồi tưởng về những người từng theo đuổi mình, trong đám rắn có một con lục trắng đầu tiên phóng bật lên tấn công tôi.
Phản ứng đầu tiên trong đầu tôi là, nếu mặc kệ vết cắn và nọc độc, chạy thật nhanh về nhà tre tiêm huyết thanh giải độc, liệu có còn cứu được không…
Dù vận động mạnh sẽ làm nọc lan nhanh hơn, nhưng ở lại đây chắc chắn cũng chỉ có chết.
Sau lưng còn có gã đàn ông thấp đậm kia, kẻ mà tôi vừa vô tình phát hiện bí mật…
Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một vệt xanh biếc bỗng vút tới. Giữa không trung, nó ngoạm trúng ngay bảy tấc của con lục trắng.
Rồi nó rơi xuống trước mặt tôi, ngẩng đầu hất con lục trắng trong miệng ra xa, phát ra tiếng rít đầy uy hiếp với đám trùng thú đang vây quanh tôi.
Rõ ràng chỉ là một con rắn nhỏ bằng hai ngón tay, vậy mà lại dễ dàng chấn nhiếp được bách trùng cùng chim muông dã thú.
Khoảnh khắc ấy tôi bỗng nghĩ—
Đời người nhất định phải yêu một con người sao?
Không thể yêu một con rắn à?
9
“Bác Khâu, đưa đám sâu bọ của bác đi đi, đừng dọa khách ngoài làng.”
Một giọng nói bình tĩnh vang lên sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại, thấy Vụ Tập đang sải bước đi tới.
Người đàn ông thấp đậm được cậu gọi là bác Khâu nói gì đó với cậu bằng tiếng Động.
Vụ Tập im lặng nghe hết, nghe xong mới nói:
“Trùng của bác không thể ăn cậu ấy, cậu ấy là người sống.”
Nói xong, Vụ Tập mặc kệ sắc mặt khó coi của bác Khâu, trực tiếp dẫn tôi rời đi.
Đám rắn rết chuột bọ vây quanh tôi vừa thấy con trúc diệp thanh của Vụ Tập xuất hiện thì đã nhanh chóng tản sạch.
Mãi đến khi Vụ Tập đưa tôi rời xa cuối làng, tôi mới hoàn hồn.
Tôi cố gắng bình tĩnh nói với cậu:
“Đỡ tôi một chút.”
Cậu không hiểu lắm, nhưng vẫn rất nghe lời chìa tay ra đỡ tôi.
Giây tiếp theo, chân tôi mềm nhũn, cả người trực tiếp bổ nhào vào lòng cậu.
Tôi như kẻ chết đuối vừa được hít thở lại dưỡng khí, há miệng thở dốc.
“Người… người vừa nãy cho trùng ăn xác vợ mình!”
Tôi giơ tay nắm chặt lấy cổ tay Vụ Tập:
“Báo cảnh sát đi! Vợ hắn chết đột ngột quá kỳ lạ, rất có thể chính là hắn giết!”
Tôi bám chặt lấy Vụ Tập như bám vào một cọng rơm cứu mạng.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt vô cảm của cậu, hơi thở tôi bỗng khựng lại.
Vụ Tập là người của ngôi làng này, còn chúng tôi mới chỉ quen nhau nửa tháng.
So với tôi, đương nhiên cậu quen gã đàn ông thấp đậm kia hơn…
Ngôi làng sâu trong núi này, trong chớp mắt bỗng trở nên quỷ dị khó lường.

