“Có lẽ một ngày nào đó sam sẽ tuyệt chủng… Nhưng trong Lam Linh Hoa có tế bào biến hình tương tự máu sam. Nếu có thể nuôi trồng trên diện rộng, nó có thể thay thế máu sam làm nguyên liệu y dược, như vậy sam có lẽ sẽ không đi đến tuyệt chủng…”
Cậu im lặng lắng nghe, mãi đến lúc về đến đầu làng tôi mới giật mình hoàn hồn.
Tôi ngượng ngùng đẩy kính: “Tôi kích động quá vì tìm được Lam Linh Hoa… chắc cậu bị tôi làm phiền chán lắm nhỉ.”
Gương mặt Vụ Tập vẫn không hề có biểu cảm gì: “Không.”
Đúng lúc đó cụ Vụ đi tới. Vụ Tập trả lại ba lô cho tôi rồi rời đi.
7
Về lại làng, bọn tôi dùng thiết bị mang theo để xử lý sơ bộ một ít cánh, thân và lá của Lam Linh Hoa.
Sau khi xác nhận chiết xuất từ Lam Linh Hoa thật sự cực kỳ nhạy với vi khuẩn, mọi người lại càng phấn khích hơn.
Nửa tháng tiếp theo, cả nhóm gần như lật tung núi rừng đi tìm loài hoa này.
Nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì.
Không khí trong nhóm dần trở nên nóng nảy, bực bội.
Sau khi cây Lam Linh Hoa duy nhất bọn tôi mang về di thực thất bại rồi héo rũ, bầu không khí trong đội xuống tới điểm đóng băng.
Tối đó, hai cậu đàn em trong nhóm cãi nhau vì một chuyện nhỏ. Tôi rời nhà tre ra ngoài để kiếm chỗ yên tĩnh.
Sau nửa tháng ở đây, tôi đã hoàn toàn quen thuộc với ngôi làng, không còn như ngày đầu vừa đi đã lạc.
Tôi men theo con suối nối liền trong làng mà đi đến cuối làng.
Vào núi lâu như vậy, những âm thanh vụn vặt xung quanh đã chẳng còn dọa nổi tôi nữa.
Huống hồ tuần trước Vụ Tập còn đưa cho tôi một túi thơm, từ đó đến côn trùng cũng không dám bén mảng lại gần.
Tôi lấy túi thơm trong túi áo ra ngửi, mùi lạ xộc vào mũi.
Rồi lại giơ lên trước mắt, mượn ánh trăng quan sát, lẩm bẩm khe khẽ:
“Cũng không biết bên trong là gì mà hiệu nghiệm thế này. Muốn mua sỉ đủ dùng cho cả đời quá đi.”
Tôi tiếp tục bước về phía trước, bên tai chợt vang lên những tiếng sột soạt lạo xạo.
Ban đầu tôi không để tâm, nhưng khi âm thanh nhỏ vụn ấy ngày một nhiều, tôi dần dần dừng bước.
Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy một cảnh tượng khiến mình sởn cả da đầu.
Chỉ thấy vô số rắn rết chuột bọ từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo về phía bờ suối cuối làng.
Thậm chí còn có rắn quệt qua mũi giày tôi, vặn người điên cuồng bò tới phía trước.
Còn có cả con bọ cạp to bằng bàn tay, ngẩng cao chiếc đuôi bọ cạp bò đi, chóp đuôi ánh lên thứ ánh kim khiến người ta kinh hãi.
Con bọ cạp bò cực nhanh, chẳng mấy chốc đã vượt qua một con sâu lông gai đen to bằng hai ngón tay, rồi duỗi càng kẹp phập lấy nó, nhét thẳng vào miệng.
Con sâu đen bị chiếc càng của nó kẹp đứt, dịch trắng bắn tung tóe.
Cả người tôi lập tức cứng đờ, lông tóc dựng đứng. Tôi muốn chạy khỏi nơi này, nhưng phía sau cũng đầy những độc trùng đang lao tới điên cuồng.
Nhất thời tiến không được, lùi cũng không xong, tôi hoàn toàn không dám nhúc nhích.
“Ai ở đó?!”
Một tiếng quát lớn vang lên. Tôi ngẩng đầu thì thấy bên bờ suối bỗng xuất hiện một người đàn ông thấp đậm.
Hắn nhìn tôi chòng chọc, nhưng điều tôi chú ý hơn là trên vai hắn đang vác một người.
Chính xác hơn là một cái xác—
Đó là vợ hắn.
Một tuần trước, người phụ nữ đó đột nhiên phát bệnh ác tính rồi chết, không cứu được.
Người đàn ông thấp đậm nhẹ nhàng đặt thi thể người phụ nữ xuống bờ đất cạnh suối.
Trong chớp mắt, đám rắn rết chuột bọ tụ lại nơi này liền điên cuồng nhào về phía thi thể người phụ nữ.
— Chúng đang gặm nhấm cái xác đó!
Tim tôi chấn động dữ dội, rồi thấy gã đàn ông thấp đậm kia đang từng bước đi ngược chiều dòng côn trùng tiến về phía tôi.
Tôi theo bản năng lùi nửa bước.
Ngay lúc ấy, mắt cá chân bỗng ngứa ran. Tôi cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy không biết từ lúc nào, bên chân mình đã có một con nhện to gần bằng đầu người.
Tôi cúi xuống nhìn, đồng tử lập tức co rút mạnh—
Con nhện đó có một khuôn mặt người.

