5

Tôi nhìn gương mặt tuấn mỹ trước mặt, câu “xin lỗi” vừa lên đến miệng.

Không hiểu sao lại rẽ ngoặt thành:

“Trông cậu không giống mới trưởng thành lắm.”

Lúc người này đứng trước mặt tôi, tôi mới phát hiện cậu ấy còn cao hơn tôi nửa cái đầu, chiều cao phải xấp xỉ một mét chín.

Hơn nữa chân dài, vai rộng, cánh tay rắn chắc đầy cơ bắp.

Hoàn toàn không giống thân hình của một cậu trai mới lớn.

Người trước mặt khựng lại một chút, ngước mắt nhìn tôi. Mở miệng nói ra lại là tiếng phổ thông cực kỳ chuẩn.

“Trong làng, trưởng thành là hai mươi tuổi, không giống bên ngoài.”

Tôi lập tức gật đầu: “Ồ ồ, ra là vậy.”

Tốt quá, mình không phải quấy rối trẻ vị thành niên… hoặc bị trẻ vị thành niên quấy rối.

Nhìn quần áo cậu ấy chỉnh tề ngăn nắp, rồi lại nhìn bản thân từ trên xuống dưới chỉ còn mỗi chiếc sơ mi trắng, thật sự rất khó nói là cậu ấy quấy rối tôi hay tay tôi “phản công” quấy rối cậu ấy.

Tôi lúng túng đi nhặt chiếc quần rơi vung vãi mặc lại, rồi mới ho khan một tiếng hỏi:

“Xin hỏi cậu tên gì? Tôi bị sao vậy? Hình như vừa nãy tôi bị rắn cắn, sau đó ngất đi…”

“Anh bị rắn của tôi cắn.”

Chàng trai trước mặt mặt không cảm xúc, thản nhiên thừa nhận.

Vừa dứt lời, một con rắn xanh biếc từ trên vai cậu bò lên, quấn quanh chiếc cổ trắng thon dài, ngẩng đầu nhìn tôi, lè lưỡi.

“Tôi tên Vụ Tập.”

Tôi muốn lùi lại một bước, nhưng lại sợ vừa lùi thì con rắn sẽ tấn công.

Người trước mặt nhìn ra sự hoảng sợ của tôi, đưa tay vuốt đầu con rắn.

“Bây giờ nó sẽ không cắn anh nữa.”

Tôi không nhịn được truy hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?”

Chàng trai vẫn không cảm xúc: “Rắn của tôi rất độc. Nó cắn anh, tôi dùng thuốc giải cứu anh.

“Nọc rắn và thuốc giải trộn lẫn với nhau sẽ khiến động vật phát tình.”

6

Tôi nhìn Vụ Tập đang đi phía trước dẫn đường, vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng.

Cậu là người trong làng nói tiếng phổ thông tốt nhất, nên cụ Vụ bảo cậu dẫn bọn tôi lên núi.

Cậu chỉ liếc nhìn bức ảnh loài thực vật bọn tôi cần tìm, rồi bắt đầu dẫn cả nhóm trèo núi.

Lật qua hai quả núi, cuối cùng bọn tôi cũng tìm thấy loài cây ấy ở một khe núi nào đó.

“Giáo sư, tìm thấy Lam Linh Hoa rồi!”

Cả nhóm lập tức phấn chấn hẳn lên.

Tôi vội lấy hộp lấy mẫu từ ba lô ra, đeo găng tay cẩn thận di thực Lam Linh Hoa.

Phía sau, mấy đứa đàn em ríu rít không ngớt.

“Wow, không ngờ trên đời thật sự có Lam Linh Hoa. Tìm lâu thế rồi, em còn tưởng bức ảnh giáo sư đưa là ảnh AI ghép nữa chứ!”

“Màu xanh đẹp quá… em chưa từng thấy loài hoa nào đẹp như thế này.”

Tôi nâng niu cây Lam Linh Hoa còn nguyên bầu đất trong tay.

Dưới ánh mặt trời, toàn bộ cây dường như phát ra thứ ánh sáng xanh lam pha lục dịu dàng, óng mượt.

Đẹp như tiên thảo chỉ có trong thần thoại.

Sau đó, bọn tôi lục tung cả khe núi lên, nhưng không tìm được cây thứ hai.

Trên đường về, tôi đi bên cạnh Vụ Tập. So với đám chó nghiên cứu khoa học bọn tôi thở hồng hộc, cậu đi trên sườn núi dốc đứng gập ghềnh mà cứ như đi trên đất bằng, ung dung thong thả, chẳng tốn sức chút nào.

Tôi vừa thở vừa hỏi: “Vụ Tập, cậu còn biết chỗ nào có loài hoa này không?”

Vụ Tập liếc tôi một cái, bỗng đưa tay gỡ ba lô trên lưng tôi xuống.

“Ơ—”

Giữa tiếng kêu kinh ngạc của tôi, cậu trở tay bỏ gọn ba lô tôi vào chiếc gùi sau lưng mình.

Tôi chớp mắt: “… Cảm ơn.”

Da cậu trắng lạ thường, trắng như tuyết. Đôi mày hơi nhíu lại, vẻ mặt thánh khiết đến mức khiến người ta ở trước mặt cậu cũng bất giác phải hạ giọng dịu đi.

Trông thì như mang bệnh, nhưng thực tế lại rất khỏe, đi núi đi rừng nhẹ tênh.

Cậu hỏi tôi: “Các anh tìm loại hoa này để làm gì?”

Tôi dịu giọng giải thích cho cậu nghe.

“Bên trong loài hoa này có thành phần đặc biệt, rất giống máu sam.”

“Sam là động vật không xương sống sống ở biển, đã tồn tại từ bốn trăm năm mươi triệu năm trước… Máu của sam có màu xanh vì chứa nhiều ion đồng, trong máu có một loại tế bào biến hình, chỉ cần vi khuẩn xâm nhập là tế bào ấy sẽ đông lại…”

“… Vì con người cần máu sam nên săn bắt sam. Đến bây giờ, cho dù sau khi lấy máu rồi thả về biển, rất nhiều con sam cũng không còn sinh sản nữa.”

Scroll Up