Khi đi khảo sát ở một làng người Động tại Quý Châu, tôi gặp được vị thánh tử bị hiến tế cho thánh linh trong núi.
“Vậy là từ nay cậu ấy phải giữ trinh tiết cả đời cho thánh linh sao?” Tôi tò mò hỏi.
Ông lão trong làng gật đầu.
Thánh tử nếu động lòng, vạn cổ sẽ cắn xé tim gan.
Nhưng tôi không ngờ thánh tử lại đột nhiên tỏ tình với tôi.
“Chúng ta không hợp.” Tôi nói với Vụ Tập.
Nhưng cậu lại đáp: “Không sao, dù gì bây giờ anh đang độc thân, để tôi theo đuổi anh là được.”
“Nhưng tôi có ba người yêu cũ.”
“Bình thường mà, ai chẳng có vài mối tình cũ.” Cậu cười nhẹ như không.
“… Là quen cùng lúc cả ba.”
1
Gương mặt không cảm xúc của Vụ Tập khựng lại một giây, nhưng lập tức khôi phục.
“Bọn họ không giữ được anh là do bọn họ không có bản lĩnh.
“Tôi thì có đủ sức lực và thủ đoạn.”
Tôi nghe mà dở khóc dở cười: “Cậu nghiêm túc đấy à?”
Cậu nhìn chằm chằm vào tôi, sâu trong đồng tử lóe lên một tia xanh u ám.
“Tôi chưa bao giờ nói đùa.”
…
Tôi quen Vụ Tập từ một chuyến khảo sát khoa học.
Đó là năm cuối cùng tôi làm tiến sĩ, thầy hướng dẫn dẫn tôi cùng bảy đàn em đến một ngôi làng trong dãy Thập Vạn Đại Sơn ở Quý Châu để khảo sát.
Phương tiện di chuyển từ máy bay, đến tàu hỏa, rồi xe khách, xe bán tải, xe máy…
Sau đó còn ngồi xe bò nửa ngày, leo núi thêm nửa ngày nữa, cuối cùng trước khi mặt trời lặn hẳn, chúng tôi mới nhìn thấy một ngôi làng.
Khoảnh khắc nhìn thấy làng từ sườn núi, tôi nín thở.
“Đẹp quá…”
Vô số ngôi nhà tre nằm rải rác giữa khe núi, còn ở vị trí thấp nhất và trung tâm là một tòa lầu trống cực lớn.
Chúng tôi đi xuống, trước cổng làng là một cánh cửa gỗ khổng lồ.
Một ông lão mặc trang phục dân tộc, đeo trang sức bạc đứng dưới cổng.
Thấy chúng tôi, ông nở một nụ cười cứng đờ, dùng giọng phổ thông nặng âm địa phương chào hỏi:
“Giáo sư Lý, ông đến rồi.”
Giọng nói của ông như móng tay cào lên giấy nhám thô ráp, khiến da gà toàn thân tôi lập tức nổi lên.
2
Giáo sư Lý nhiệt tình đáp lại, hàn huyên vài câu rồi nhỏ giọng nói với chúng tôi:
“Đây là cụ Vụ, cổ họng ông ấy trước kia bị khói hun hỏng, các em chú ý phản ứng, đừng để ông ấy thấy mình thất lễ.”
Cụ Vụ dẫn chúng tôi vào làng. Trong làng yên tĩnh lạ thường, trên đường không thấy một bóng người.
“Trong làng không cho người ngoài vào, nhưng giáo sư Lý từng giúp tôi, nên tôi cho các anh chị ở tạm nhà tre cuối làng.”
“Nhưng phải chú ý, trong núi nhiều rắn rết chuột bọ, hai năm trước còn có thú dữ xuống núi, đừng đi lung tung.”
Giáo sư liên tục đảm bảo chúng tôi sẽ chú ý an toàn, không làm phiền cuộc sống của người dân.
Chúng tôi đi về phía cuối làng, bỗng nghe thấy tiếng chiêng trống.
Sắc mặt cụ Vụ biến đổi, vung tay quát:
“Đứng sát vào lề đường! Đừng cản lối!”
Tôi áp sát vào vách nhà tre. Rõ ràng là mùa hè, nhưng làng này rất mát.
Lúc này tựa vào tấm tre lạnh phía sau, tôi thậm chí còn cảm thấy một luồng lạnh lẽo.
Nhưng tôi không nghĩ nhiều, toàn bộ sự chú ý bị tiếng nhạc đang đến gần thu hút.
Một đoàn người đi về phía chúng tôi.
Dẫn đầu là một nam một nữ, hai đứa trẻ cầm đèn mặc trang phục dân tộc, đeo trang sức bạc to lớn.
Vài người đàn ông lực lưỡng khoác áo choàng rộng đỏ đen, đeo mặt nạ xanh nanh ác, không ngừng nhảy điệu múa tế lễ.
Phía sau là mười hai người đàn ông khiêng một chiếc kiệu tre.
Khi họ đến gần, tôi mới nhìn rõ, trên kiệu là một người đàn ông ngồi xếp bằng.
Ngay khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt cậu, tim tôi chợt đập mạnh.
Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp đến vậy.
Ngũ quan tinh xảo, lập thể, mái tóc dài đen xõa xuống, trên tóc đeo rất nhiều trang sức bạc phức tạp.
Dường như cậu ấy nhận ra ánh nhìn của tôi, quay sang nhìn.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Giống như cả đất trời bỗng yên lặng một nhịp.
—
Đợi đoàn người náo nhiệt đi qua, rất lâu sau tôi mới hoàn hồn, hỏi cụ Vụ:
“Cụ Vụ, xin hỏi trong làng đang tổ chức hoạt động gì vậy?”
Cụ Vụ cũng vừa thu lại ánh nhìn, trên mặt mang theo nụ cười hài lòng.
“San Lý trưởng thành rồi, sẽ được hiến cho Tang Liên.”
Sau khi đưa chúng tôi đến nhà tre, cụ Vụ vội vàng rời đi, đi về phía đoàn người kia.
Nhìn bóng lưng cụ Vụ, cô em út trong nhóm đầy hào hứng:
“Thầy ơi, họ đang tổ chức hoạt động gì vậy? Chúng ta có thể tham gia không?”
“Anh đẹp trai vừa nãy ngồi trên kiệu ấy đẹp quá! Em muốn xin liên lạc của anh ấy~”
Giáo sư cười, nhưng lại nói:
“Không được đi lung tung trong làng, cũng không được xin liên lạc của cậu ấy.”
“Cậu ấy là San Lý của thế hệ này. Trong tiếng Động, ‘San Lý’ nghĩa là thánh tử.”
Cô em út chớp mắt:
“Thánh tử? Là kiểu niềm hy vọng duy nhất của cả tộc như trong tiểu thuyết ấy à?”
Thầy bật cười:
“Không phải. Thánh tử của họ là ‘người vợ’ của thánh linh. ‘Tang Liên’ nghĩa là thần linh, sự thiêng liêng.”
“Cậu ấy là San Lý được hiến cho Tang Liên.”
Cô em út đầy dấu hỏi:
“Nhưng người đó là nam mà? Sao lại là vợ chứ không phải chồng?”
“Vì trong quan niệm của người Động, thần không có giới tính. Nên tiêu chuẩn chọn ‘người vợ’ cũng không phân biệt nam nữ, chỉ cần là đứa trẻ linh tú nhất trong thế hệ đó.”
Tôi trầm ngâm:
“Vậy cậu ấy phải giữ trinh tiết cả đời sao?”
“Đúng vậy.”
Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Nhớ lại gương mặt người đàn ông kia…
Nếu tôi là thánh linh, tôi cũng sẽ thích một “người vợ” như vậy.
3
Nhà tre có rất nhiều phòng, nhưng vì an toàn nên bọn tôi vẫn chia nhóm ngủ cùng nhau.
Hai cô gái duy nhất một phòng, những người còn lại thì nam ghép đôi với nam. Tổng cộng bảy người, cuối cùng lẻ ra một người.
Tôi giơ tay: “Em ngủ một mình.”
Giáo sư nhíu mày: “Vì an toàn, em vẫn nên ngủ chung phòng với thầy và Tiểu Đào thì hơn.”
“Không sao đâu ạ, em không quen ngủ cùng người khác.”
Cuối cùng tôi cũng tranh thủ được một phòng riêng ở tận phía tây.
Đêm xuống, tắm rửa xong xuôi, lúc tôi đang định đi ngủ thì cửa phòng bỗng bị gõ.
Mở cửa ra, tôi thấy cô em út đứng ngoài, vẻ mặt tội nghiệp.
“Anh ơi, anh có mang khăn mặt với bàn chải dư không?
“Em với chị quên bàn chải ở khách sạn hôm qua mất rồi.”
Tôi nhíu mày: “Anh không có đồ vệ sinh cá nhân dư.”
Vai cô bé lập tức xụ xuống: “Vậy bọn em tự ra tiệm tạp hóa trong làng mua vậy.”
Tôi ngăn lại: “Tối thế này con gái ra ngoài không an toàn đâu, để anh đi cho.”
Tôi đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.
Lờ mờ nhớ lúc đến đây, cụ Vụ có nói trong làng có một nơi kiểu như tiệm tạp hóa.
Tối nay mây đen dày đặc, tôi bật đèn pin điện thoại soi đường.
Nhưng điện thoại đã dùng suốt cả ngày, đi được nửa đường thì tắt ngóm vì hết pin.
Tôi lập tức sờ túi áo, may mà thầy đã sớm bảo bọn tôi đổi tiền giấy.
Không thì lát tới tiệm tạp hóa cũng chẳng có cách nào trả tiền.
Người trong làng ngủ rất sớm, nhà tre đều không còn sáng đèn.
Tôi men theo chút ánh sao lác đác trên trời mà đi chậm rãi về phía trước.
Nhưng đi một lúc lâu, tôi vẫn không thấy tiệm tạp hóa trong ký ức đâu.
Đột nhiên có một cơn gió đêm thổi qua, sau lưng tôi lạnh buốt.
Tôi lại nhớ tới những lời dặn đi dặn lại của cụ Vụ và giáo sư: không được đi lung tung trong làng…
Chẳng lẽ cái làng dân tộc thiểu số nằm sâu trong núi này thật sự có gì đó kỳ quái sao?
Tôi đang miên man nghĩ ngợi thì bỗng cảm thấy có thứ gì chạm vào mũi giày mình.
Bước chân tôi khựng lại, lông tơ sau gáy dựng đứng.
Ngay sau đó, từ mắt cá chân trở lên, có thứ gì đó quấn lấy người tôi mà leo dần lên trên.
Toàn thân tôi lập tức cứng đờ, bàn tay cầm điện thoại siết chặt đến mức trắng bệch.
Trong khoảnh khắc ấy, vô số phim kinh dị lần lượt tua qua trong đầu tôi.
Mà thứ quấn lấy tôi thì nhanh chóng bò lên, chớp mắt đã tới tận ngực.
Tôi cứng ngắc cúi đầu, còn thứ kia thì ngẩng đầu lên.
Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ thứ đang bò trên người mình là gì.
Đó là một con rắn xanh biếc, lúc này đang ngẩng cao cái đầu tam giác, đối mặt với tôi.
Ánh mắt tôi chạm vào đôi đồng tử dựng thẳng của nó.
À… thì ra chỉ là rắn thôi, không phải ma.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng giây tiếp theo lại phản ứng kịp, khoan đã, đầu tam giác, thân xanh biếc… trúc diệp thanh?!
Hình như loài này cực độc mà!
Đồng tử tôi co rút dữ dội, chỉ thấy con rắn đó há to miệng lao về phía tôi cắn xuống—
4
Nóng quá, không thở nổi nữa…
Cứ như đang bị phơi giữa nắng gắt vùng nhiệt đới.
Tôi đưa tay kéo cổ áo mình ra, nhưng chẳng hề khá hơn chút nào.
Tôi lại muốn cởi thắt lưng quần, nhưng bàn tay run rẩy không làm nổi.
Tôi chỉ có thể dùng sức gần như hành hạ bản thân mà cọ xát.
Nhưng hoàn toàn vô dụng.
Tôi có cảm giác mình sắp bị thiêu chết rồi.
Chẳng lẽ vì xem phim quá nhiều nên tôi phải xuống địa ngục cực nhiệt sao…
Trước khi bị nóng đến chết, một đôi tay lạnh như băng ôm lấy tôi…
Tôi thở dốc, như được kéo ra khỏi cơn nóng bức nghẹt thở. Lấy lại tỉnh táo, tôi nhìn thấy một đôi mắt đen sâu thăm thẳm và một gương mặt trắng đến khó tin, mịn màng đến khó tin.
“Cậu… cậu là thánh tử ban ngày…”
Người đó không đáp, chỉ cúi mắt nhìn xuống đầu ngón tay mình.
Trong chớp mắt, đầu tôi chỉ còn lại một suy nghĩ.
Xong rồi, mình làm ô uế người vợ của thánh linh mất rồi.

