“Có thể đừng lần nào cũng vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà không thèm để ý tôi được không? Cậu khó chịu chỗ nào thì cứ mắng tôi, đánh tôi cũng được.”
Giang Lâm Sơ vẫn không thèm để ý tới tôi.
Tôi tức quá nên buột miệng nói:
“Nói chuyện với cậu mệt thật đấy.”
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Giang Lâm Sơ khóc.
Dọa tôi sợ đến mức tim như ngừng đập.
Vành mắt hắn vốn đã hơi hồng.
Vừa khóc một cái là đỏ bừng cả vòng, ngay cả chóp mũi cũng đỏ hơn hẳn.
Tôi vội vàng ôm hắn:
“Sao lại khóc rồi? Tôi sai rồi, tôi không nên nói cậu. Đừng khóc nữa được không?”
Kể từ hôm đó, tôi không còn dám có tiếp xúc cơ thể với bất kỳ thằng con trai nào khác.
Thậm chí nói chuyện cũng chẳng dám quá ba câu.
Chỉ sợ Giang Lâm Sơ không vui.
Nhưng sự dung túng của tôi dường như lại đẩy giới hạn của hắn lên một tầm cao chưa từng có.
Quốc khánh được nghỉ bảy ngày.
Giang Lâm Sơ hỏi tôi có muốn tới nhà hắn chơi không.
Tôi nào dám từ chối?
Cho đến khi được hắn dẫn về nhà, tôi mới nhận ra có gì đó không đúng.
Ngột ngạt quá.
Tường, sàn nhà và đồ nội thất trong nhà Giang Lâm Sơ đều mang màu đen xám.
Bước vào cứ như lọt vào một chiếc hộp đen khổng lồ.
Rõ ràng cửa dùng khóa mật mã, thế nhưng trên cửa từng căn phòng lại treo thêm một sợi xích màu xám bạc.
Tôi bỗng nhớ tới chiếc rèm giường kín mít màu đen của Giang Lâm Sơ trong ký túc xá……
Sau khi yêu Giang Lâm Sơ, ham muốn chiếm hữu và khống chế của hắn dường như đã có lời giải thích.
Trước đây chắc chắn từng xảy ra chuyện gì đó không hay với hắn……
Nhưng sau khi về nhà, Giang Lâm Sơ hình như rất vui.
Tôi chưa từng nhìn thấy hắn thả lỏng đến thế.
Hắn kéo tôi tới phòng sách.
Cả một bức tường toàn mô hình, lớn nhỏ chen kín mít, được ngăn lại bằng một lớp kính.
Góc dưới bên phải mỗi mô hình đều ghi thời gian hoàn thành.
Tôi nhìn một vòng, phát hiện cái sớm nhất vậy mà là từ mười lăm năm trước.
Tức là từ năm năm tuổi hắn đã bắt đầu lắp mô hình rồi.
Hơn nữa thời gian còn xếp cực kỳ sát nhau, gần như vừa hoàn thành cái này đã làm ngay cái khác.
Loại mô hình này tôi cũng từng lắp.
Loại nhỏ vài ngày là xong, còn loại lớn phải mất mười ngày nửa tháng, thậm chí lâu hơn.
Tôi không nhịn được hỏi:
“Bình thường cậu toàn ở nhà một mình à?”
Giang Lâm Sơ gật đầu.
“Bố mẹ cậu đâu?”
Nghe câu này, khóe môi Giang Lâm Sơ mất tự nhiên giật nhẹ:
“Chúng tôi không sống cùng nhau.”
Là từ năm tuổi đã không sống cùng nhau rồi sao?
Tôi dường như hiểu ra điều gì đó.
Nhưng tôi không định né tránh vấn đề này.
Tôi thật lòng thích Giang Lâm Sơ.
Cũng thật lòng muốn ở bên hắn mãi mãi.
Tôi có thể cảm nhận được sự bất an của hắn.
Cho dù Giang Lâm Sơ không muốn nói, tôi vẫn muốn biết.
Không phải vì tôi không chịu nổi ham muốn chiếm hữu và kiểm soát của hắn.
Mà là vì tôi muốn cho hắn cảm giác an toàn.
Muốn hắn biết đối với tôi hắn quan trọng đến mức nào.
Cho nên dù có khiến hắn đau khổ trong thời gian ngắn, tôi vẫn phải hỏi.
Bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất.
Ở đây không có người khác.
Giang Lâm Sơ không cần tiếp tục gồng mình che giấu cảm xúc nữa.
Tôi nhẹ nhàng ôm hắn:
“Lâm Sơ, có vài chuyện tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu.”
Tôi cảm nhận được cơ thể hắn cứng lại, nhưng vẫn hỏi:
“Tại sao cứ nhìn thấy tôi nói chuyện với người khác là cậu lại không vui?”
Giang Lâm Sơ vẫn không nói.
Nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi thở hắn bắt đầu gấp gáp hơn.
Tôi đánh liều hỏi tiếp:
“Là vì sợ tôi rời bỏ cậu à?”
Bị tôi nhìn chằm chằm, Giang Lâm Sơ có hơi hoảng.
Rất lâu vẫn chẳng nói nổi câu nào.
Tôi trấn an hôn nhẹ lên khóe môi hắn:
“Đừng sợ, tôi sẽ không rời bỏ cậu đâu.”
“Tại sao?”
Tôi nghiêm túc nhìn vào mắt Giang Lâm Sơ:
“Bởi vì tôi yêu cậu. Yêu cậu nhất trên đời. Cậu rất quan trọng với tôi.”
Không biết qua bao lâu, Giang Lâm Sơ mới lên tiếng:
“Bố mẹ tôi trước đây cũng từng nói thế. Nhưng sau đó họ đều có những đứa con khác.”
Quả nhiên là vì chuyện này.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Giang Lâm Sơ:
“Tôi sẽ không có người khác. Cả đời này tôi đều muốn ở bên cậu.”
Giang Lâm Sơ chớp mắt:
“Tôi không dám tin.”
Tôi cợt nhả đặt tay hắn lên eo mình:
“Cái gì lần đầu tiên cũng cho cậu hết rồi, giờ cậu còn bảo không tin tôi, có phải hơi đểu quá không?”
Rõ ràng Giang Lâm Sơ không ngờ tôi đột nhiên thốt ra một câu như vậy.
Hắn sửng sốt nhìn tôi.
“Tôi có phải gặp thằng đàn ông nào cũng thích đâu. Huống hồ đã được ăn hàng ngon như cậu rồi, tôi còn để mắt tới đàn ông bình thường kiểu gì? Muốn tìm một người đẹp trai hơn cậu, dáng đẹp hơn cậu, xách đèn lồng đi khắp nơi tôi còn chẳng kiếm nổi.”
Giang Lâm Sơ nhìn tôi, suy nghĩ hồi lâu:
“Chỉ thích mặt và cơ thể tôi thôi à?”
Tôi không nhịn được bật cười:

