“Đương nhiên không phải. Mặt với cơ thể chỉ là vé vào cửa thôi, là thứ khiến tôi có xúc động muốn tới gần cậu. Hồi hai chúng ta vẫn còn là bạn bè bình thường, rõ ràng tôi chỉ đi ăn malatang với cậu đúng một lần, vậy mà cậu đã nhận ra tôi thích ăn món đó, còn nhớ hết nguyên liệu tôi thích. Sau này ở bên nhau lâu hơn, tôi mới phát hiện cậu thật sự rất tinh tế. Những lời tôi thuận miệng nói, những thứ tôi thích, những thứ tôi không thích, tôi chưa từng cố tình kể với cậu, vậy mà cậu đều biết. Ngay cả lúc cậu ghen tôi cũng cảm thấy đáng yêu, vì tôi biết đó là do cậu để ý tới tôi. Lần trước tôi nói cậu là vì mỗi lần tức giận cậu đều không chịu nói chuyện với tôi. Tôi tính nóng, cậu càng không để ý tôi thì tôi càng hoảng. Tôi chỉ hy vọng cậu có thể đàng hoàng giao tiếp với tôi thôi. Chúng ta sống trong xã hội này thì không thể không nói chuyện với người khác được. Ví dụ như lúc cậu tham gia thi Olympic Toán, chẳng lẽ cậu không trao đổi với giáo viên? Nếu tôi cũng giống cậu, ghen cả với giáo viên của cậu thì cậu có thấy vô lý không?”
Giang Lâm Sơ mất một lúc lâu mới phản ứng:
“Nhưng tôi không khống chế được.”
Tôi mở album riêng tư trong điện thoại ra, đưa cho Giang Lâm Sơ:
“Cho cậu này. Đủ hàng chưa? Tôi là người cực kỳ sĩ diện. Nếu một ngày nào đó tôi phản bội cậu thì cậu cứ in mấy tấm này ra rồi rải khắp nơi chơi.”
Giang Lâm Sơ nhìn bức ảnh một cái, mắt lập tức mở to:
“Tại sao cậu lại chụp cái này?”
Tôi cũng chẳng thấy có gì phải xấu hổ:
“Đương nhiên là để lưu lại cơ thể tuyệt đẹp tuổi hai mươi của tôi rồi.”
Giang Lâm Sơ trả điện thoại lại:
“Không cần cái này. Tôi không thích uy hiếp người khác. Nhưng tôi…… sẵn lòng thử tin cậu.”
Mãi đến sau này, trong một lần vô tình nhìn thấy nhật ký và hồ sơ bệnh án hồi nhỏ của Giang Lâm Sơ, tôi mới biết vấn đề của hắn không chỉ đơn giản là thiếu cảm giác an toàn.
Hắn từng mắc PTSD, tức rối loạn căng thẳng sau sang chấn.
Bị tôi truy hỏi mãi, hắn mới nói cho tôi biết, hồi nhỏ hắn thường xuyên chạy ra ngoài tìm bố mẹ, nên từng bị người ta dùng xích sắt khóa lại trong một căn phòng không có ánh sáng suốt thời gian dài.
Sau đó hắn không còn thích nghi được với ánh sáng mạnh.
Chỉ khi ở trong bóng tối mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Mặc dù hiện tại đã điều trị khỏi, nhưng tôi biết hắn chưa bao giờ thật sự bước ra khỏi bóng tối ấy.
Còn tôi cứ mặt dày đeo bám rồi xông thẳng vào thế giới của hắn.
Đối với hắn, có lẽ tôi giống như một tia sáng xuất hiện trong bóng tối.
Từng chút, từng chút một dẫn hắn làm quen lại với ánh sáng.
Chỉ cần mỗi ngày thích nghi thêm một chút.
Sớm muộn gì cũng có ngày hắn hoàn toàn bước ra được.
Sự thật chứng minh, năng lượng của tôi đúng là mạnh thật.
Chỉ hơn một năm ngắn ngủi, Giang Lâm Sơ đã hoàn toàn bước ra rồi.
Có lẽ tình yêu của tôi quá phô trương.
Cũng quá chân thành.
Giang Lâm Sơ hình như đã không còn sợ tôi rời đi nữa.
Chỉ là được tôi chiều hư rồi, bắt đầu có tính khí tiểu thư luôn.
Tuy hiện giờ không còn chiến tranh lạnh, không thèm để ý tới người khác nữa, nhưng hắn lại mở ra một con đường cực đoan khác.
Cũng chẳng biết có phải học từ Hồ Kiệt hay không.
Chỉ cần có chuyện nào không vừa ý một cái là bắt đầu đòi chia tay.
Làm trời làm đất đủ kiểu.
Chậc……
Còn chẳng bằng mặc kệ tôi như trước.
Ít nhất khi ấy tôi vẫn còn danh phận.
Hôm nay là ngày thứ ba tôi bị hắn đơn phương chia tay.
Tôi không nhịn được nữa.
Nhất định phải sửa cái tật cứ hễ tức giận là đòi chia tay của hắn.
Hồ Kiệt và mấy người kia đều không có mặt.
Trong ký túc xá chỉ có tôi với Giang Lâm Sơ.
Giang Lâm Sơ ngồi bên bàn mình lắp mô hình.
Chậc.
Còn là quà sinh nhật tôi tặng hắn nữa chứ.
Tôi đúng là nông cạn thật.
Yêu nhau lâu thế rồi mà vẫn thèm cơ thể hắn.
Thừa lúc hắn không chú ý, tôi trực tiếp túm cổ hắn rồi nhào tới gặm một cái.
Chụt~
Giang Lâm Sơ không lập tức đẩy tôi ra.
Hắn lười biếng cựa quậy hai cái, sau đó mới chậm rãi kéo tôi xuống.
Giọng điệu nghe lạnh tanh:
“Chúng ta chia tay rồi.”
Tôi liếc món đồ trên bàn hắn:
“Cậu còn được lắp mô hình tôi tặng, sao tôi lại không được hôn cậu?”
Giang Lâm Sơ nhìn mô hình một cái:
“Vậy tôi không lắp nữa, cậu cũng không được hôn tôi.”
……
Tôi sắp bị chọc tức đến bật cười:
“Cái lý lẽ quái quỷ gì thế? Muốn thế nào mới chịu quay lại?”
Giang Lâm Sơ khoanh hai tay trước ngực, ra vẻ kiêu kỳ:
“Tạm thời không muốn quay lại với cậu.”
Thật sự không thể tiếp tục chiều hắn nữa.
Tôi cố tình kích hắn:
“Không quay lại thì thôi! Ông đây đi quán hát gọi mấy anh người mẫu nam!”
Giang Lâm Sơ rõ ràng căng thẳng trong thoáng chốc.
Nhưng cũng chỉ đúng một thoáng.
“Liên quan gì tới tôi?”
Nói xong hắn đứng dậy đi về phía cửa.
Tôi lập tức chạy ra chặn:
“Tôi đùa thôi mà! Cậu đi đâu đấy?”
Giang Lâm Sơ không biểu cảm:
“Đi ứng tuyển người mẫu nam.”
!!?
Tôi đúng là mê chết cái kiểu này của hắn.
Tôi lập tức nhào tới ôm lấy, túm cổ Giang Lâm Sơ rồi gặm.
Cuối cùng Giang Lâm Sơ cũng không từ chối tôi nữa.
Lửa tích tụ suốt ba ngày, cháy mãi cũng chẳng hết.

