Mặc dù hôm nay không có mưa sao băng, nhưng chỉ riêng bầu trời đầy sao này cũng đã đủ lãng mạn rồi.

Giang Lâm Sơ mặc một bộ áo khoác ngoài trời màu đen.

Dưới ánh sao cùng đèn trang trí trên sân thượng, đẹp trai đến mức da đầu tôi tê rần.

Tôi bắt đầu không kiềm được xúc động trong lòng nữa.

Đây là Giang Lâm Sơ đấy!

Tôi âm thầm tiến sát tới, lén móc lấy cổ tay hắn:

“Giang Lâm Sơ, có thể ứng trước một nụ hôn không?”

Tôi không muốn chờ đến lúc về phòng nữa.

Ngay bây giờ!

Ngay lúc này!

Tôi muốn ôm Giang Lâm Sơ.

Muốn hôn hắn dưới ánh sao!

Giang Lâm Sơ khẽ chớp mắt:

“Tại sao lại là ứng trước?”

Tay tôi được voi đòi tiên, túm lấy phần áo bên hông hắn:

“Vì tôi không nhịn nổi tới lúc về phòng nữa. Cho tôi hôn trước một cái được không? Chuyện quan trọng lát nữa tôi sẽ nói với cậu.”

Giang Lâm Sơ im lặng mấy giây:

“Được.”

Không ngờ Giang Lâm Sơ lại chủ động.

Lúc hắn ấn tôi vào lan can rồi cúi xuống hôn, tôi còn chưa kịp phản ứng.

Nụ hôn đầu của tôi……

Quá đáng quá rồi.

Cảm giác như sắp chết chìm trong nụ hôn của Giang Lâm Sơ vậy.

Chậc……

Trước đây tôi sống cái cuộc đời thanh đạm nhạt nhẽo gì thế này?

Bị Giang Lâm Sơ giữ sau gáy, tôi hoàn toàn không nhúc nhích nổi.

Một thằng đàn ông mét tám như tôi, lần đầu tiên cảm thấy mình yếu đuối không sức phản kháng đến thế.

Bị người ta nắm tới nắm lui trong lòng bàn tay.

Ấy vậy mà cái cảm giác bị hắn khống chế lại sướng đến mức da đầu tôi tê rần.

Không biết hôn được bao lâu, cuối cùng Giang Lâm Sơ mới buông tôi ra.

Hắn cụp mắt xuống hỏi:

“Đủ chưa?”

Giọng tôi run không ngừng:

“Đủ…… đủ rồi.”

Trên đường quay về, tôi vẫn chưa hoàn hồn.

Chân mềm nhũn, đi bước nặng bước nhẹ.

Sao Giang Lâm Sơ biết hôn thế?

Hắn từng yêu bạn gái rồi à?

Chậc.

Hắn mà chưa từng yêu ai mới là chuyện bất thường ấy chứ?

Thời đại bây giờ nhịp sống nhanh thế này, học sinh lớp ba tiểu học đã thư tình bay đầy trời rồi.

Giang Lâm Sơ đẹp trai thế, bảo chưa từng yêu ai thì ai tin?

Chắc chắn một đống con trai con gái từng theo đuổi hắn……

Không cam tâm quá.

Tại sao đến đại học tôi mới gặp hắn chứ?

Đáng lẽ tôi nên quen Giang Lâm Sơ từ lúc hắn còn là em bé.

Từ nhỏ đã trông hắn thật chặt, chẳng cho ai nhòm ngó.

Trưởng thành một cái là yêu ngay.

Đủ tuổi luật định một cái là kết hôn luôn.

Ủa?

Khoan.

Giang Lâm Sơ mới hai mươi tuổi.

Hình như điều cuối cùng vẫn còn thực hiện được.

Tôi lại dễ dàng tự dỗ mình vui vẻ.

Yêu nhau thật đẹp trong hai năm.

Đến hai mươi hai tuổi là cưới hắn!

Sau đó cả đời này hắn đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay tôi, ha ha ha ha……

Tới cửa phòng, tôi hít sâu một hơi.

Sau đó nắm tay Giang Lâm Sơ, đẩy cửa ra.

Đập vào mắt là một khung cảnh được trang trí vô cùng long trọng.

Hoa hồng trải thành từng mảng lớn cùng những chiếc đèn rọi, chiếu ra ánh sáng vàng dịu.

Tôi kéo Giang Lâm Sơ bước vào.

Bóng hai chúng tôi phản chiếu trên bức tường trắng, đan xen vào nhau.

Cuối cùng Giang Lâm Sơ cũng không còn bình tĩnh nữa.

“Đây là…… làm gì vậy?”

Tôi lấy hết can đảm:

“Tỏ tình với cậu chứ gì.”

Giang Lâm Sơ còn định nói gì đó, tôi vội ngăn lại:

“Cậu khoan nói đã. Có gì thì đợi tôi tỏ tình xong rồi hẵng nói.”

Thật ra tôi hơi căng thẳng.

“Giang Lâm Sơ, tôi thích cậu. Chắc cậu cảm nhận được đúng không? Ban đầu tôi chỉ muốn làm anh em với cậu thôi, nhưng đêm cuối cùng của kỳ quân sự, tôi nhận ra mình có suy nghĩ không nên có với cậu, cho nên sau đó mới trốn tránh cậu. Nhưng ngay cả lúc tránh cậu, trong lòng tôi vẫn luôn nhớ cậu, vẫn lén nhìn cậu. Lần cậu mua malatang cho tôi ấy, tôi thật sự rất vui, bởi vì tôi cảm thấy cuối cùng cậu cũng để ý đến tôi rồi. Cậu đồng ý cho tôi ngày nào cũng theo sau cậu, đồng ý cho tôi ôm cậu, đồng ý cho tôi ngủ trên giường cậu, vừa rồi còn đồng ý hôn tôi nữa. Có phải cậu cũng thích tôi không?”

Hơi thở của Giang Lâm Sơ hơi nặng:

“Phải.”

Tôi kích động muốn chết:

“Tôi biết ngay cậu thích tôi mà. Trước đây cậu từng yêu ai tôi mặc kệ, nhưng từ giờ về sau chỉ ở bên tôi thôi được không?”

Giang Lâm Sơ khẽ nhíu mày, giống như có chút nghi hoặc, nhưng ngoài miệng vẫn đáp:

“Được.”

Không hiểu sao đầu tôi nóng lên, lời tỏ tình chuẩn bị cả buổi chiều quên sạch bách.

Tôi vòng tay qua cổ Giang Lâm Sơ rồi trực tiếp hôn hắn.

Nhưng cuối cùng người chiếm thế chủ động vẫn là Giang Lâm Sơ.

Đêm hôm đó, mọi chuyện dường như đều thuận theo tự nhiên mà xảy ra.

Đêm đầu tiên của tôi và Giang Lâm Sơ rất tuyệt.

Tuyệt đến mức bây giờ mỗi lần nhớ lại, khóe môi tôi vẫn vô thức cong lên.

Chỉ là sau khi thật sự yêu Giang Lâm Sơ, mọi thứ đều thay đổi.

Ban đầu, hắn chỉ ghen và tủi thân khi nhìn thấy tôi có tiếp xúc cơ thể với con trai khác.

Đương nhiên tôi sẽ dỗ hắn.

Nhưng dỗ nhiều quá, hình như ngưỡng ghen của Giang Lâm Sơ cũng càng ngày càng thấp.

Về sau hắn chuyển thành không thèm để ý đến tôi.

Tôi chỉ nói chuyện với con trai thôi cũng không được, ngày nào cũng đơn phương chiến tranh lạnh với tôi.

Có một lần tôi thật sự không chịu nổi nữa nên nói hắn một câu:

Scroll Up