Cảm giác bản thân mình hèn hạ quá.

Cực kỳ giống loại lưu manh ép con nhà lành vào đường cùng.

Danh phận cũng chẳng cho người ta mà đã nghĩ đến chuyện làm bậy.

Như thế là không đúng.

Tôi phải đàng hoàng theo đuổi người ta.

Ít nhất cũng phải tỏ tình trước chứ.

Mà tình huống hiện giờ rõ ràng không phải thời cơ tốt nhất.

Chẳng long trọng chút nào.

Tôi rút tay về, cười cười:

“Tôi đùa thôi.”

Giang Lâm Sơ “ừ” một tiếng rồi lại nhắm mắt.

Sợ hắn ngủ mất, tôi vội hỏi:

“Tôi ôm cậu ngủ được không? Tôi không ôm thứ gì thì ngủ không được.”

Cái này tôi thật sự không nói dối.

Từ nhỏ lúc ngủ tôi đã nhất định phải ôm một con thú bông, nếu không sẽ ngủ chẳng yên.

Giang Lâm Sơ xoay người lại đối mặt với tôi, trực tiếp đưa tay giữ sau đầu tôi rồi ấn tôi vào lòng hắn:

“Đừng nói nữa, tôi buồn ngủ lắm.”

Thơm quá……

Còn hơi bá đạo nữa.

Tôi thích quá đi mất.

Đêm đó tôi ngủ thoải mái vô cùng.

Mùi trên chăn của Giang Lâm Sơ cùng mùi trên người hắn thật sự thơm dễ chịu chết đi được.

Ấm áp, thơm thơm, ngọt ngọt.

Lúc tôi tỉnh dậy, Giang Lâm Sơ vẫn còn ngủ.

Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai này, khỏi nói sướng cỡ nào.

Tôi âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải theo đuổi Giang Lâm Sơ cho bằng được.

Vừa nghĩ đến sau khi yêu nhau, tối nào tôi cũng có thể ôm hắn ngủ, sáng mở mắt ra lại nhìn thấy gương mặt đẹp trai này, nằm mơ tôi cũng có thể cười tỉnh.

Giang Lâm Sơ chưa tỉnh, tôi cũng chẳng muốn dậy.

Ôm thêm được phút nào thì lời phút ấy.

Dù sao hôm nay cũng là thứ Bảy.

Mãi đến tận trưa, Giang Lâm Sơ vẫn chưa tỉnh.

Tôi đưa tay đặt dưới mũi hắn.

Vẫn còn thở mà.

Sao không tỉnh?

Bị ôm nguyên một tư thế quá lâu, người tôi tê cứng hết cả.

Tôi nhẹ nhàng đẩy Giang Lâm Sơ:

“Dậy thôi.”

Giang Lâm Sơ mở mắt, vừa hay đối diện với ánh mắt tôi.

Giọng hắn hơi khàn:

“Ừ.”

Lúc tôi trèo xuống giường, Hồ Kiệt mang vẻ mặt cực kỳ thiếu đòn:

“Ồ, cuối cùng cũng chịu dậy rồi à?”

Tôi trợn mắt nhìn cậu ta:

“Chậc, vẫn chưa tán đổ Hà Húc à?”

Hà Húc cũng là bạn cùng phòng của chúng tôi.

Người rất tốt, nhưng cậu ta cực kỳ kỳ thị đồng tính.

Xui một cái là giường đối diện cậu ta lại có một cong tự nhiên.

Mặc dù Hồ Kiệt là đại lão nữ trang, Hà Húc vẫn chẳng chịu để ý đến cậu ta.

Đặc biệt là Hồ Kiệt còn thích Hà Húc nữa chứ.

Thế là phòng chúng tôi dần biến thành cảnh tượng:

Tôi ngày nào cũng bám theo mông Giang Lâm Sơ.

Hồ Kiệt thì sống chết quấn lấy Hà Húc không buông.

Chẳng biết từ bao giờ, tôi và Hồ Kiệt còn nảy sinh tâm lý thi đấu.

Đều là theo đuổi chồng tương lai.

Tôi nhất định phải tán đổ người trước cậu ta.

Tôi cảm thấy lợi thế của mình vẫn khá lớn.

Dù sao bây giờ Giang Lâm Sơ đã chịu để ý tôi.

Chịu ngủ chung giường với tôi.

Còn chịu ôm tôi nữa.

Mặc dù Hồ Kiệt với Hà Húc đã hôn nhau rồi.

Nhưng đó là Hồ Kiệt cưỡng hôn mà.

Không tính.

Tôi với Giang Lâm Sơ đều là được hắn đồng ý đàng hoàng.

Ban đầu tôi còn cảm thấy mình thắng chắc.

Không ngờ chưa đầy một tuần sau, Hồ Kiệt đã quang minh chính đại ôm Hà Húc rồi tuyên bố hai người họ yêu nhau.

!!?

Cái quái gì vậy???

Hà Húc chẳng phải kỳ thị đồng tính sao?

Hồ Kiệt làm kiểu gì thế?

Không được.

Tôi cũng phải tỏ tình với Giang Lâm Sơ.

Mẹ nó, tôi đã muốn tỏ tình từ lâu rồi.

Chỉ là mãi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp.

Vừa hay hôm nay là thứ Sáu, buổi tối không có tiết.

Cộng thêm thứ Bảy với Chủ nhật.

Đủ để tôi phát huy cho hoành tráng.

Cậu tôi có một khu nghỉ dưỡng.

Phong cảnh rất đẹp.

Bên trong còn có thể ngâm suối nước nóng.

Tôi kéo Giang Lâm Sơ sang một bên:

“Tối nay ra ngoài chơi với tôi nhé?”

Giang Lâm Sơ gật đầu:

“Đi đâu?”

Có cửa rồi.

Tôi có hơi phấn khích:

“Khu nghỉ dưỡng của cậu tôi. Có thể ở lại hai ngày, dù sao ngày mai với ngày kia cũng không phải đi học.”

Giang Lâm Sơ vẫn không từ chối:

“Được.”

Nhận được câu trả lời chắc chắn, tôi lập tức gọi điện cho cậu mình, đặt một phòng suite cao cấp.

Tỏ tình với Giang Lâm Sơ thì đương nhiên phải thật long trọng rồi.

Không thế sao xứng với hắn được?

Tôi liên hệ luôn với đội trang trí từng dùng trong đám cưới của chị tôi, cái gì đẹp cũng nhét hết vào.

Tối hôm đó trên đường tới khu nghỉ dưỡng, tôi phấn khích bất thường, đi được nửa đường đã không nhịn nổi:

“Giang Lâm Sơ, tối nay tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu.”

Giang Lâm Sơ “ừ” một tiếng:

“Bây giờ không nói được à?”

Tôi cười:

“Bây giờ chưa được, tối mới nói.”

Giang Lâm Sơ gật đầu:

“Được.”

Sau khi tới khu nghỉ dưỡng, tôi không vội dẫn Giang Lâm Sơ về phòng.

Tôi đưa hắn tới nhà hàng rất nổi tiếng ở đó ăn một bữa tối dưới ánh nến.

Tôi còn cố tình bao cả nhà hàng.

Bên trong cũng được tôi thuê người trang trí riêng.

Cá nhân tôi cảm thấy vẫn khá lãng mạn.

Với cách bố trí thế này của tôi, chắc chỉ cần là người bình thường cũng đoán được lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì.

Thế nhưng Giang Lâm Sơ cứ như không nhìn thấy, chẳng khác ngày thường lấy nửa điểm.

Là tôi biểu hiện chưa đủ rõ?

Hay hắn thật sự không nhìn ra?

Ăn cơm xong, tôi đưa hắn lên sân thượng ngắm sao.

Scroll Up