Lẽ nào lần trước hắn đã nhớ hết những thứ tôi thích ăn rồi?
Cảm giác có người để tâm đến mình đương nhiên khiến người ta vui.
Thế mà mấy ngày nay tôi đã làm gì cơ chứ?
Tôi cứ cố tình xa lánh Giang Lâm Sơ.
Quá đáng thật.
Không còn cách nào khác, cung Lửa chúng tôi vốn sống thiên về cảm xúc mà.
Tôi vòng tay ôm chầm lấy Giang Lâm Sơ:
“Cảm ơn nhé, người anh em.”
Cảm xúc của Giang Lâm Sơ tuy không thay đổi rõ rệt lắm, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm nhận được.
Hắn rất vui.
Hắn giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi:
“Mau ăn đi.”
Sau khi được Giang Lâm Sơ đút ăn tận miệng thế này, tôi đương nhiên cũng chẳng còn mặt mũi nào tiếp tục trốn hắn nữa.
Thế là tôi lại bắt đầu lẽo đẽo theo sau Giang Lâm Sơ.
May mà mới tách khỏi hắn có mấy ngày.
Chứ lỡ hắn kiếm được anh em khác rồi thì tôi biết làm sao?
Còn chuyện cong hay không cong……
Ai mà kiểm soát nổi chứ?
Thuận theo tự nhiên thôi.
Chỉ cần không tắm chung với Giang Lâm Sơ nữa thì chắc sẽ chẳng có chuyện gì đâu nhỉ?
……
Tại sao quả báo vả mặt lại tới nhanh thế này?
Tại sao nhà vệ sinh nam lại không có vách ngăn chứ?
Nhưng không phải vì nhìn thấy nhau nên ngại.
Mà là vì tôi……
Không tiểu ra được.
(Phổ cập kiến thức cho các cô gái một chút: hai chế độ bình thường không thể sử dụng cùng lúc.)
Giang Lâm Sơ đứng bên cạnh chờ một lúc, sau đó không chắc chắn hỏi:
“Có cần…… giúp không?”
Giúp kiểu gì?
Chẳng lẽ……
Mười mấy phút sau, tôi và Giang Lâm Sơ cùng bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Mặt tôi đỏ đến tận mang tai.
Không phải……
Sao lại phát triển thành thế này vậy?
Tại sao Giang Lâm Sơ bình tĩnh thế……
Bình tĩnh như thể vừa rồi hắn thật sự chỉ tiện tay giúp tôi một việc nhỏ vậy.
Xong.
Cong triệt để luôn rồi.
Nhưng mà……
Nếu đối tượng là Giang Lâm Sơ thì hình như cũng chẳng có gì không được.
Tôi nhanh chóng tự dỗ dành bản thân xong xuôi.
Theo đuổi Giang Lâm Sơ……
Ít nhất tôi cũng có kinh nghiệm.
Hắn đã chịu làm bạn tốt với tôi, vậy chắc chắn cũng có thể đồng ý làm bạn trai tôi.
Chỉ cần tôi phát huy tinh thần kiên trì không bỏ cuộc, mặt dày đeo bám, giữ vững niềm tin không lay chuyển thì nhất định có thể tóm được Giang Lâm Sơ vào tay!
Thế là tôi càng bám hắn hơn.
Ngoại trừ lúc ngủ, gần như toàn bộ thời gian còn lại tôi đều ở cạnh hắn.
Nếu có thể thì tôi thật sự hy vọng ngay cả lúc ngủ cũng được ở chung với hắn.
……
Cái miệng tôi được khai quang rồi à?
Muốn gì tới nấy luôn?
Tôi nhìn một vũng Coca lớn đang chảy loang trên giường.
Tôi tuyệt đối không cố ý đâu nhé.
Hí hí……
Trượt tay thôi……
Tôi ôm ga giường ném vào máy giặt.
Sau đó đáng thương nhìn Giang Lâm Sơ:
“Giường tôi ướt rồi, tối nay tôi ngủ chung với cậu được không?”
Giang Lâm Sơ nhìn tôi một cái, sau đó gật đầu:
“Được.”
Giường ký túc xá mà hai thằng con trai nằm chung thì vẫn hơi chật.
Nhưng tôi thích.
Thích cảm giác chen chúc trên cùng một chiếc giường với Giang Lâm Sơ.
Bốn người trong phòng chúng tôi đều lắp rèm giường.
Ba người chúng tôi chỉ dùng một tấm vải đơn giản, còn của Giang Lâm Sơ là loại kín hoàn toàn.
Tôi với hắn nằm bên trong cứ như phòng tân hôn vậy.
Mặt tôi bất giác đỏ lên.
Cứ thế yên tĩnh nằm một lúc.
Tôi nhận ra hơi thở của Giang Lâm Sơ rất nhẹ, rất đều.
Ngủ rồi à?
Nhanh thế đã ngủ rồi?
Ý thức phòng bị yếu quá đấy?
Đẹp trai thế này mà không sợ tôi thèm khát sắc đẹp của hắn à?
Nhỡ đâu tôi không khống chế nổi, giở trò lưu manh với hắn thì sao?
Tôi khẽ lay cánh tay Giang Lâm Sơ.
Không phản ứng.
Vãi.
Vậy chẳng phải tôi được ăn buffet rồi sao?
Cơ bụng của Giang Lâm Sơ tôi thèm lâu lắm rồi đấy.
Tôi dè dặt vươn móng vuốt ma quỷ ra.
Cái xúc cảm này.
Cái độ đàn hồi của cơ bắp này.
Tập tốt quá rồi đấy chứ?
Sờ qua lớp áo vẫn không cảm nhận được rõ lắm.
Dù sao Giang Lâm Sơ cũng ngủ rồi.
Tôi bèn to gan hơn, mò tới vạt áo hắn.
!!!
Tôi lập tức rụt tay về, động tác lớn đến mức đánh thức luôn Giang Lâm Sơ.
Tôi thật sự không cố ý!!!
Không xong rồi.
Đến chính tôi còn thấy mình biến thái.
Tôi vừa định xin lỗi thì Giang Lâm Sơ hơi nheo mắt:
“Tại sao?”
Đầu óc tôi hơi đứng máy, ma xui quỷ khiến lại buột miệng:
“Muốn sờ.”
Cơ bụng ấy.
Giang Lâm Sơ yên lặng hồi lâu, giống như đang suy nghĩ.
Sau đó hắn quay sang nhìn tôi:
“Được.”
???
Tôi hơi phản ứng không kịp.
Giang Lâm Sơ thấy tôi mãi không động đậy, thế là tự mình kéo tay tôi……
Không phải……
Ý vừa rồi của tôi đâu phải thế này đâu trời!
Mặt tôi đỏ đến tím tái.
Thế này có phải hơi quá rồi không?
Sao Giang Lâm Sơ cái gì cũng dám đồng ý vậy?
Tôi nghiêm trọng hoài nghi bây giờ mình chỉ cần hỏi một câu:
“Làm bạn trai tôi nhé?”
Hắn sẽ suy nghĩ nửa ngày, sau đó nói:
“Được.”
Y như người máy.
Nhưng mà……
Bây giờ quan hệ giữa chúng tôi được tính là gì đây?
Giúp đỡ lẫn nhau?
Bạn giường?
Không đúng.
Còn chưa làm thật.
Đến môi cũng chưa hôn.
Nếu tôi hỏi thẳng thì Giang Lâm Sơ có đồng ý không?
Chắc là có nhỉ?
Tôi ghé đầu lại:
“Hôn một cái được không?”
Giang Lâm Sơ hơi nheo mắt, giống như không hiểu lời tôi nói:
“Tại sao?”
Hai chữ “muốn hôn” đã tới bên miệng, nhưng tôi lại chẳng nói ra nổi.

