Mới “chia tay” bạn trai được ba ngày thì cũng đúng ba ngày tôi chưa được hôn hít miếng nào…

Thèm đến phát điên lên được.

Thế là thừa lúc hắn không để ý, tôi túm luôn lấy cổ hắn rồi nhào tới gặm một cái.

……

Kết quả là hắn túm áo lôi tôi ra cái rụp:

“Chúng ta chia tay rồi.”

Tôi đuối lý nhưng mồm vẫn cãi chày cãi cối:

“Chia tay rồi thì không được hôn à?”

Hắn hừ lạnh một tiếng:

“Không được.”

Tôi bắt đầu thấy bực bội, tất cả đều là do tôi chiều quá mà hóa hư:

“Thế giờ quay lại được chưa?”

Hắn khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu vẫn lạnh tanh:

“Không thèm.”

Cái đồ kiêu kỳ dở hơi.

Tôi chẳng buồn đôi co với hắn nữa, cố tình nói khích:

“Không thèm thì thôi! Ông đây đi quán hát gọi mấy anh người mẫu nam tới phục vụ!”

Nghe xong mặt hắn tối sầm lại một bậc, nhưng miệng vẫn cứng:

“Tùy cậu, liên quan quái gì đến tôi.”

Nói dứt câu liền quay ngoắt đi, định bước ra khỏi ký túc xá.

Tôi vội vàng phi ra chặn hắn lại:

“Cậu đi đâu đấy hả!?”

Hắn không thèm biến sắc:

“Đi ứng tuyển người mẫu nam.”

——————————————

Tôi tên là Lục Diệc Dương, chỉ là một sinh viên hết sức bình thường của Đại học A.

Tôi thì bình thường thật, nhưng bạn trai tôi lại chẳng bình thường chút nào.

Bạn trai tôi chính là Giang Lâm Sơ đấy!!!

Không chỉ là hotboy của trường chúng tôi, mà còn là Thủ khoa khối Tự nhiên của cả thành phố A.

Đức – Trí – Thể – Mỹ – Lao động phát triển toàn diện, hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được.

Hơn nữa, hắn còn là do chính tay tôi bẻ cong đấy nhé.

Còn về quá trình tôi bẻ cong hắn thế nào thì……

Khụ khụ, nói ra thì đúng là hoang đường chết đi được……

Lần đầu tiên tôi gặp hắn là vào đợt nhập học đi quân sự năm nhất.

Hôm đó hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng quần jeans xanh nhạt.

Lúc chưa nhìn rõ mặt, tôi cũng chẳng mấy để tâm.

Dù sao thì kiểu phối đồ đại trà thế này, tân sinh viên đến nhập học mười người thì đã có đến sáu, bảy người diện.

Chỉ riêng đoạn đường vừa đi qua, tôi bắt gặp sơ sơ cũng phải hơn chục đứa.

Đã thế màu trắng lại cực kỳ dìm da.

Dưới ánh nắng gắt, áo thì sáng lóa lên, thành ra tôn cái mặt đen nhẻm như khỉ.

Thế nhưng Giang Lâm Sơ thì khác hẳn!!!

Hắn trắng đến phát sáng, vành mắt, sống mũi cho đến hai bên gò má đều ửng lên sắc hồng nhàn nhạt.

Sắc môi đậm hơn một tông.

Trông hệt như……

Một quả đào mật.

Cái từ ngữ này đột nhiên bật ra trong đầu tôi.

Vậy mà lại hợp đến lạ lùng.

Nói toẹt theo cách của tôi thì chính là:

Đẹp cmn đỉnh của chóp luôn.

Cứ như sinh ra là để đúc vừa vặn theo gu thẩm mỹ của tôi vậy.

Da trắng xinh đẹp, băng thanh ngọc khiết, mang vẻ cách biệt cao vời vợi khiến người ta chẳng dám với tới.

Nếu mà là con gái thì chắc chắn tôi đã trúng tiếng sét ái tình rồi.

Tiếc là tôi lại là trai thẳng.

Nhưng làm bạn thì có sao đâu, chơi cùng người đẹp mắt ít ra cũng bổ mắt đã đời.

Không ngờ vận may của tôi lại tốt đến thế!

Tôi với hắn hóa ra lại được xếp chung một phòng ký túc xá, đúng kiểu “gần nước thì được ngắm trăng trước”.

Tôi quyết định ngay tại chỗ là phải xây dựng một mối quan hệ anh em thân thiết thắm thiết keo sơn với hắn.

Ban đầu hắn ta lạnh lùng phát ớn, nói chuyện với tôi gần như chẳng bao giờ quá ba từ.

Cũng chẳng thèm để ý gì đến tôi.

Cơ mà sao cản nổi cái tính nhiệt tình thái quá của tôi chứ.

Hắn càng bơ, tôi lại càng ra sức quấy rầy, làm phiền hắn tới bến.

Từ đi ăn cơm, đi vệ sinh, cho đến cả vị trí đứng lúc tập quân sự tôi cũng đổi với người khác, lót hẳn hai miếng độn giày để được đứng sóng vai ngang hàng với hắn.

Sau gần nửa tháng nỗ lực miệt mài của tôi……

Hắn vẫn chẳng mấy mặn mà gì với tôi……

Chắc chắn là do tính cách rồi.

Hắn cung Xử Nữ mà, cung Đất thì vốn dĩ chậm nhiệt, khó gần là phải.

Cơ mà dạo này hắn đâu có từ chối tôi nữa đâu.

Tôi nói gì hắn cũng ừ, cũng nghe theo hết.

Đêm cuối cùng của đợt huấn luyện quân sự, thấy hắn cầm khăn tắm chuẩn bị bước vào phòng tắm, tôi liền nhấc chân bám theo ngay:

“Người anh em, tắm chung đê?”

Giang Lâm Sơ lộ rõ vẻ mặt không thể tin nổi:

“Tại sao?”

Tôi giơ giơ cái khăn kỳ lưng trong tay lên:

“Thì để kỳ lưng cho nhau chứ sao! Không thì tự tắm một mình sao mà sạch bong được?”

Giang Lâm Sơ nhìn chằm chằm vào chiếc khăn kỳ lưng trong tay tôi rồi rơi vào trầm tư……

Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng:

“Cậu chắc chứ?”

Tôi vừa đẩy hắn vào phòng tắm vừa bảo:

“Chắc chắn rồi, tôi cũng lâu lắm chưa được ai kỳ lưng cho đấy.”

Giang Lâm Sơ khẽ gật đầu, trông như vừa hạ một quyết tâm to lớn lắm:

“Được thôi.”

Tôi loáng cái đã lột sạch quần áo vứt sang một bên.

Đứng dưới vòi hoa sen xối nước qua loa hai cái, tôi mới quay đầu nhìn sang Giang Lâm Sơ.

Vãi chưởng……

Đống cơ bắp này là hàng thật đấy hả?

Khuôn mặt với thân hình của Giang Lâm Sơ đúng chuẩn hai thái cực hoàn toàn khác nhau!

Ẩn dưới lớp da dẻ của mỹ nhân băng giá này vậy mà lại là một mãnh nam cơ bắp cuồn cuộn!!?

Cái bờ vai rộng này, vòng eo thon gọn này, rồi cả cơ ngực, cơ bụng, cơ đùi săn chắc kia nữa……

Đúng kiểu mặc đồ thì trông gầy gò thư sinh, cởi ra mới thấy toàn cơ bắp cuồn cuộn.

Thế mà bấy lâu nay tôi cứ tưởng hắn là một gã yếu nhớt mình dây, thành ra còn thường xuyên chạy lại xách đồ giùm hắn nữa chứ.

Đã vậy lúc đi ngủ hắn cũng mặc đồ ngủ chỉnh tề, tôi ngày nào cũng bám theo sau mông hắn mà chưa từng thấy hắn cởi trần bao giờ……

Tôi vô thức nuốt nước bọt cái ực.

Rồi lén vặn cho nhiệt độ nước hạ thấp xuống một chút.

Giang Lâm Sơ bước lại gần, khó hiểu đưa tay thử nhiệt độ nước:

“Cậu tắm nước lạnh đấy à?”

Tôi cố thả lỏng hơi thở đang mất tự nhiên của mình:

“Hơi nóng một chút.”

Đúng là có hơi bốc hỏa thật.

Tôi vốn là một đấng nam nhi phương Bắc chính cống, từ trước đến nay chưa bao giờ biết e ấp, ngượng ngùng là cái thá gì.

Nhà tắm công cộng tôi đi không biết bao nhiêu lần, cơ thể đẹp đẽ của đàn ông tôi cũng nhìn qua không biết bao nhiêu người rồi.

Thế quái nào ở trong cái buồng tắm chật hẹp này lại tự rước vạ vào thân thế không biết.

Tôi quay lưng về phía Giang Lâm Sơ, không dám ngoái đầu lại, dúi vội cái khăn kỳ lưng vào tay hắn:

“Cậu kỳ cho tôi trước đi nhé?”

……

Giang Lâm Sơ cứ chà xát một cái, từng sợi dây thần kinh của tôi lại run lên bần bật một nhịp.

Mẹ nó chứ……

Tôi không bị coi là biến thái đấy chứ?

Rốt cuộc là thế quái nào vậy trời?

Sao xối nước lạnh ngắt thế này mà vẫn chẳng hạ hỏa được chút nào thế kia!

Bứt rứt, giằng xé, cắn rứt, bất lực……

Giang Lâm Sơ đưa lại khăn tắm cho tôi:

“Xong rồi.”

Tôi đành nhắm mắt đưa chân quay người lại, thôi kệ đi, hủy diệt luôn đi cho rồi.

Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Giang Lâm Sơ.

Đầu hơi cúi thấp xuống, nhưng lại vô tình nhìn thấy……

!!?

Ủa?

Sao hắn cũng……

Tôi giật bắn mình ngẩng phắt đầu lên nhìn Giang Lâm Sơ.

Trên mặt hắn vẫn chẳng có biểu cảm gì, nhưng hai bên gò má rõ ràng đã đỏ bừng lên thấy rõ.

Giang Lâm Sơ đưa chiếc khăn tắm sang cho tôi:

“Đến lượt cậu rồi đấy.”

Sai sai.

Bầu không khí này cực kỳ sai sai.

Tình huống ngượng ngùng muốn độn thổ thế này, vậy mà phản ứng đầu tiên của tôi sao lại là lén vui mừng trong bụng?

Rốt cuộc là tôi đang vui cái nỗi gì chứ?

……

Tắm xong bước ra ngoài, tôi lập tức chui tọt lên giường, kéo chăn trùm kín mít đầu.

Đầu óc tôi lúc này cứ rối như tơ vò.

Không phải tôi là trai thẳng sao?

Tim đập nhanh đến mức này rốt cuộc là có ý gì?

Là vì Giang Lâm Sơ đẹp mã quá mức sao?

Hay là……

Tôi cong thật rồi?

……

Không được.

Không thể nào.

Tôi không thể chấp nhận nổi chuyện này.

Bố mẹ chỉ có duy nhất một mụn con trai là tôi thôi đấy.

Từ ngày hôm đó trở đi, tôi hoàn toàn thay đổi thói quen ngày trước.

Bắt đầu có ý né tránh, cố tình giữ khoảng cách với Giang Lâm Sơ.

Cứ hễ thấy bóng dáng hắn là tôi liền lủi mất tăm, ngay cả chuyện đi ăn hay đi vệ sinh cũng kiếm đủ mọi lý do để không phải đi chung.

Lúc đi học thì cố tình đến muộn một chút, lẻn vào bằng cửa sau rồi chui tọt vào góc lớp ngồi.

Trước sự thay đổi đột ngột này của tôi, Giang Lâm Sơ chẳng có lấy một chút phản ứng nào.

Cứ như thể thái độ của tôi với hắn thế nào cũng chẳng hề quan trọng.

Thật lòng mà nói, tôi thấy chạnh lòng vãi chưởng.

Đồng thời trong lòng lại có chút không cam tâm.

Hóa ra trong mắt Giang Lâm Sơ, tôi đến cả bạn bè bình thường cũng chẳng tính là gì sao?

Tôi bức bối đến nghẹt thở, nằm lì trên giường ký túc xá không buồn nhúc nhích.

Đến cả cơm cũng chẳng muốn nuốt.

Sau khi nằm bẹp dí như cái xác chết trôi một hồi lâu, chăn của tôi bỗng nhiên bị ai đó kéo giật một cái.

Tôi cứ ngỡ là thằng bạn cùng phòng khác tên Hồ Kiệt, thế là theo thói quen quay ngoắt người thò đầu xuống nhìn.

Khoan đã……

Hồ Kiệt cao ngồng thế này từ bao giờ vậy?

Khoảnh khắc hai chóp mũi va vào nhau, người tôi tê rần toàn tập.

Hóa ra.

Hóa ra lại là Giang Lâm Sơ.

Hắn vậy mà chủ động tới tìm tôi!!!

Giang Lâm Sơ cũng ngẩn ra hồi lâu chẳng có phản ứng.

Cho đến khi……

Tách ——

Tôi và Giang Lâm Sơ đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa.

Hồ Kiệt đang giơ điện thoại lên, cười nham nhở:

“Hai cậu định hôn nhau đấy à?”

……

Hôn cái đầu cậu ấy.

Tôi tiện tay chộp con thú bông Capybara trên giường ném thẳng về phía cậu ta:

“Cái đồ gay chết tiệt này, đừng có thấy hai thằng đàn ông đứng gần nhau là nghĩ lung tung được không?”

Hồ Kiệt là một số 0.

Một số 0 phong hoa tuyệt đại.

Một số 0 còn là đại lão nữ trang.

Ngày nhập học, cậu ta đội mái tóc xoăn đen dài, mặc váy da ngắn cứ thế xuất hiện.

Ban đầu tôi thật sự không nhìn ra cậu ta là đàn ông.

Lúc cậu ta xuất hiện trong ký túc xá, tôi còn tưởng là chị gái của ai đó.

Kết quả vừa mở miệng đã dọa thằng bạn cùng phòng kỳ thị đồng tính còn lại của chúng tôi đến mức cầm chai nước cũng không vững.

Đương nhiên tôi cũng bị dọa không nhẹ.

Giang Lâm Sơ thì đúng như dự đoán, chẳng có phản ứng gì.

May mà sau đó mọi người sống chung khá hòa thuận.

Hồ Kiệt rất sạch sẽ, lại chăm chỉ, cả ngày người thơm phức.

Kéo theo cả phòng chúng tôi cũng gọn gàng sạch sẽ hơn hẳn những phòng khác.

Sau khi thân với cậu ta, tôi vẫn luôn gọi cậu ta là “vợ bé”.

Cho nên vừa rồi tôi cứ tưởng là cậu ta kéo chăn tôi……

Hồ Kiệt bật cười:

“Đừng nói chứ, hai người nhìn cũng xứng đôi phết đấy. Ảnh tôi gửi vào nhóm rồi nhé, ha ha ha ha.”

?

Có đôi lúc thằng này cũng phiền thật.

“Vợ bé, cẩn thận chồng bạo hành gia đình đấy nhé.”

Hồ Kiệt “xì” một tiếng:

“Ai là vợ cậu? Muốn làm chồng người ta thì ít nhất cũng phải là mãnh 1 chứ?”

Câu này chẳng khác nào vòng vo chê tôi không được.

Cái này ai mà nhịn nổi?

Tôi lập tức định nhảy xuống giường, giao lưu thân thiện với cậu ta một phen.

Giang Lâm Sơ kéo tôi lại, sau đó đưa túi đồ trong tay cho tôi:

“Đừng quậy nữa, ăn cơm trước đi.”

Tôi nhận lấy túi, đứng ngẩn người tại chỗ hồi lâu.

Hôm nay cả ngày tôi gần như chẳng ăn gì.

Nhưng mà……

Giang Lâm Sơ biết kiểu gì?

Hắn để ý tôi sao?

Tôi vội vàng ngồi lại chỗ, mở túi ra.

Vậy mà lại là món malatang của quán tôi thích nhất.

Giang Lâm Sơ biết tôi thích ăn cái này từ bao giờ thế?

Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như tôi chỉ từng đi ăn với hắn đúng một lần.

Vì căng tin số ba thật sự xa quá.

Mà nguyên liệu của quán malatang kia còn là tự chọn.

Mắt tôi sắp tè ra nước rồi.

Giang Lâm Sơ biết tôi thích ăn món nào kiểu gì vậy?

Scroll Up