Tôi ho dữ dội, máu thấm vào giấy, tôi quăng thẳng vào thùng rác.

Rồi lẳng lặng dọn nhà.

Dù buồn đến mấy, mai vẫn phải đi làm.

Quản lý tự luyến mấy hôm nay không dám chọc tôi nữa.

Nhưng tôi vẫn nhớ Tống Yến.

Cái người tuyệt tình đó, bỏ đi cái một.

Như thể tôi có thể làm gì cậu ấy.

Chiều hôm đó tôi xin nghỉ phép.

Tôi cần thở.

Sáng hôm sau, tôi thu dọn đồ và trở về thành Nam.

Thành phố đổi thay nhiều—nhà cao tầng mọc lên san sát.

Ngay cả cô nhi viện nơi tôi lớn lên cũng tu sửa mới tinh.

【Cô Nhi Viện Ánh Dương Thành Nam】

Nhìn tấm bảng, ký ức ùa về.

Tôi khẽ cười.

Gõ cửa, bác bảo vệ già quen thuộc đeo kính lên nhìn tôi.

“Cậu… tìm ai thế?”

Bác còn ngáp một cái.

Tôi biết ngay bác lại thức đêm đọc truyện kiếm hiệp.

Bác mê võ hiệp đến mức từng dạy tôi “Hàng Long Thập Bát Chưởng”—

dù chẳng đánh ai được.

“Lão Trương, bác già thế rồi còn thức khuya à.”

Bác trợn mắt, nhìn chăm chăm vào tôi.

Rồi mắt mở to như gặp ma.

“Hỏng rồi! Tiểu bá vương quay lại rồi!”

Bác còn định chạy, tôi kéo cổ áo bác lại.

“Lão Trương, tôi biết bác xúc động, nhưng chạy một cây số thì hơi quá rồi!”

Tôi đưa quyển truyện kiếm hiệp mới mua.

Bác nhận lấy, làm mặt nghĩa sĩ:

“Giỏi lắm, tên ma đầu! Muốn vào thì bước qua xác ta trước!”

Tôi cười đến rớt nước mắt:

“Trời ơi bác, mấy năm không gặp mà bác mặn dữ vậy?”

Bác mở cửa, vừa mở vừa lầm bầm:

“Cái thằng nhóc này, lâu như vậy không về thăm người già này một lần.”

Tôi: “Thì giờ về rồi còn gì!”

Do bác la to quá, tôi vừa vào đã thấy mọi người kéo đến—

viện trưởng Lưu mama, dì Vương ở bếp, thầy Bạch…

Mọi người vẫn y nguyên như xưa.

Mắt tôi cay cay.

“Về rồi là tốt.”

06

Mấy năm không gặp, trong viện ít đi vài đứa nhỏ, nhưng cũng có nhiều gương mặt mới.

Những tiểu quỷ từng quen thuộc vây quanh tôi, miệng đồng loạt gọi tôi “lão đại”.

Tôi nắm tay thằng nhỏ bụ bẫm nhất:

“Tiểu Béo, thời gian anh vắng nhà có chịu học hành tử tế không?”

Nó bĩu môi:

“Anh Dũ, sao vừa về đã hỏi bài vở vậy? Anh không hỏi em xem võ công tiến bộ đến đâu à?”

Khóe miệng tôi giật một cái.

Năm đó còn ngây thơ thiếu não, tôi đã dạy cho mỗi đứa một loại “võ công tuyệt thế”.

Tiểu Béo học Cửu Âm Bạch Cốt Trảo…

Giờ nhớ lại chỉ muốn đập đầu vô tường.

Tôi vội nhét viên kẹo vào miệng nó để bịt lại.

Trong phòng làm việc, nhìn dáng vẻ ngày một già đi của viện trưởng – mẹ Lưu, tim tôi chợt nhói.

Tuy năm nào tôi cũng gửi tiền về, nhưng quả thật mấy năm nay không về thăm.

“Tiểu Dũ, mấy năm nay con sống tốt không?”

Mẹ Lưu nắm tay tôi, đầy lo lắng.

“Tốt ạ.”

Bà thở phào:

“Tốt là được. Đừng gửi tiền về nữa, viện có trợ cấp rồi.”

Chúng tôi ngồi nói chuyện chuyện cũ – lòng tôi nhẹ hơn một chút.

Nỗi buồn vì Tống Yến phai nhạt đi ít nhiều.

Chiều ăn xong, tôi chuẩn bị rời viện.

Dù luyến tiếc, nhưng cô nhi viện không phải nơi để tất cả chúng tôi quay về cố thủ cả đời.

Đúng như mẹ Lưu từng nói: trẻ con từ nơi này bước ra, đều phải sống cuộc đời rộng lớn ngoài kia.

Vừa bước ra cổng, một cái bóng quen thuộc lao đến ôm chặt tôi.

“Hu hu… anh Dũ! Em nhớ anh chết đi được! Sao không liên lạc với em!”

Tôi bật cười, vỗ vai thằng nhóc.

Vài năm không gặp, nó cao hơn tôi nửa cái đầu, rắn rỏi hẳn.

Ngày xưa nó gầy trơ xương, lại ngang tàng, toàn muốn lật đổ “ngôi vị lão đại” của tôi.

Bị tôi đập cho vài trận mới chịu ngoan.

Nhưng từ đó cứ dính tôi như sam.

Đến lúc tôi rời viện, nó ôm chân tôi khóc lóc như muốn tôi dẫn nó theo.

Tôi nhìn nó, lòng tràn đầy cảm xúc.

“Rồi rồi, lớn tướng rồi mà còn khóc, mất mặt quá.”

Chu Hành càng ôm tôi chặt hơn:

“Không! Buông ra là anh chạy mất!”

Cái thằng nhóc này…

“Được rồi, muốn ôm thì ôm. Anh có mất miếng thịt nào đâu.”

“Này anh… anh đừng đi nữa được không? Em xuất ngũ rồi, hay mình mở một quán nhỏ, sống với nhau đi?”

Tôi bị cánh tay siết eo làm nhột, đẩy nó ra:

“Nói chuyện cho nghiêm chỉnh, đừng dán sát như thế. Em xuất ngũ rồi thì sống cuộc đời của em đi.”

Nhưng Chu Hành đâu dễ bị đuổi:

Giọng nó kiên định đến mức tôi nhức cả đầu:

“Trước là em nhỏ quá, không giữ được anh. Lần này em tuyệt đối không để anh rời khỏi em nữa.”

Cứng đầu y hệt ngày xưa.

Đánh không sợ, mắng không nghe.

Scroll Up