04
Ăn xong bữa tối chẳng ngon nổi, tôi còn nghe tin Tống Yến tối nay ngủ lại ký túc.
Tôi như bị sét đánh.
Chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc.
Về đến nhà, tôi thay đồ rồi ra siêu thị mua ít đồ.
Ai ngờ vừa mở cửa, Tống Yến đã ngồi trên sofa, giận đùng đùng nhìn tôi.
“A Yến? Không phải cậu ở lại trường sao…”
“Cậu vừa đi đâu? Có phải đi gặp thằng đầu vàng đó không?!”
Hả???
Tôi còn chưa kịp giải thích, Tống Yến đã ôm chặt lấy tôi, vòng tay mạnh đến mức tôi thở không nổi.
Trái tim tôi lại mềm nhũn.
“A Yến, để tớ đặt túi cam xuống đã… Tớ thật sự không gặp ai hết.”
Cậu dụi đầu vào vai tôi, giọng đầy uất ức:
“Hứ, tớ tưởng cậu bỏ tớ rồi.”
“Tớ nào có… tớ không bỏ cậu đâu mà.”
Chúng tôi cùng ngồi xuống sofa, Tống Yến cẩn thận bóc cam cho tôi.
“Còn bảo không? Lúc tớ thi đấu tớ thấy hết rồi. Thằng đầu vàng còn khoác vai cậu, hai người đứng gần nhau như thế. Tối nay tớ bảo không về mà cậu cũng chẳng buồn quan tâm.”
“A Dũ, chẳng phải chúng ta là anh em thân nhất sao? Cậu đừng thân với người khác nữa, chỉ cần ở bên tớ thôi, được không?”
Giọng cậu mỗi lúc một tủi thân, ôm tôi càng chặt hơn.
Dù biết đây là trò mèo của đám “trai thẳng”, tôi vẫn không kiềm được lòng rung động.
Có khi nào… Tống Yến cũng thích tôi một chút?
Tôi khẽ đẩy cậu—không nhúc nhích nổi.
“A Yến, không phải đâu. Tên đó tỏ tình với tớ, tớ từ chối rồi. Nhưng sau đó… là cậu không để ý tới tớ.”
Tôi vừa ăn cam vừa nhân tiện xả giận chuyện hôm nay cậu lạnh nhạt với tôi.
Trong nhà thì dính lấy tôi, bên ngoài lại coi như không quen?
Quá đáng!
Tống Yến khựng lại một chút.
“A Dũ, cậu từ chối là đúng. Sau này tránh xa bọn đồng tính ra. Coi chừng bị lây bệnh.”
Trái tim tôi từ ấm áp chuyển lạnh băng.
Giống như một phạm nhân bị tra tấn,
không biết khi nào lưỡi dao rơi xuống.
Tôi mệt mỏi lắm rồi.
Tôi cũng muốn một tình yêu đường đường chính chính.
“Tống Yến… nếu tớ nói tớ thích cậu thì sao?”
Vẻ mặt Tống Yến cứng lại.
“Chúng ta là anh em tốt. Tớ cũng… thích cậu mà.”
Cậu cứ trốn tránh.
Tôi thoát khỏi vòng tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói từng chữ:
“Tống Yến, tớ là gay. Và tớ thích cậu. Là kiểu thích muốn làm người yêu.”
Tôi cũng không hiểu sao mình đột ngột nói ra.
Có lẽ vì khát vọng được yêu đến cực hạn.
Khuôn mặt dịu dàng của cậu vụt tắt.
Chỉ còn lại sự giằng xé và hỗn loạn.
“Chúng ta như bây giờ không tốt sao? Sao nhất định phải làm người yêu?
Cậu biết người ta sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì không?
Họ sẽ coi cậu là quái vật, là thứ mang bệnh, là thứ nên bị vứt vào cống…”
Cậu đưa tay định xoa đầu tôi—tôi gạt ra.
Tức giận bùng lên.
“Từ khi nào tình yêu của tớ lại đáng bị coi thường như vậy?
Tại sao phải sợ ánh mắt người khác?
Tại sao cậu cho rằng ai cũng sẽ ghét chúng ta?”
Cậu run lên, như bị điểm trúng nỗi sợ sâu nhất.
“Cậu không hiểu… Bị người quen nhìn bằng ánh mắt khác lạ khổ sở thế nào đâu.
Họ sẽ nói xấu sau lưng, sẽ tránh xa cậu, sẽ khiến cậu nhục nhã…
Trong mắt họ, cậu là rác rưởi, là thứ đáng bị dọn bỏ…”
Tống Yến như bị kích động, trong mắt đầy nỗi buồn.
Lần đầu tiên tôi thấy cậu yếu đuối như vậy.
Tôi muốn ôm cậu—nhưng cậu né ra.
“Xin lỗi, A Dũ… tớ là trai thẳng.”
05
Tống Yến bỏ đi.
Cậu mang theo tất cả dấu vết của mình khỏi căn nhà.
Tôi hối hận.
Nếu biết một lời tỏ tình có thể cắt đứt mọi mập mờ,
tôi đã không nói.
Dù không hoàn toàn có được,
ít nhất tôi vẫn có thể chạm vào cậu.
Bây giờ—không có, và cũng chẳng thể chạm nữa.
Có phải tôi đã quá ngây thơ?
Tưởng rằng Tống Yến sẽ thẳng thắn thừa nhận mình không thẳng.
Tôi ngồi bệt trên sofa, xung quanh toàn là chai rượu lăn lóc.
Rượu làm tê liệt thần kinh,
nhưng không xoá nổi hình bóng Tống Yến.
Nụ cười của cậu, cái ôm của cậu,
hơi ấm khi ngủ chung…
Giờ tất cả đều biến mất.
Tôi run rẩy châm điếu thuốc, vị đắng nghẹn nơi đầu lưỡi.
Khói làm tôi ho sặc sụa.
Tôi đấm mạnh xuống bàn kính.
Tấm kính vỡ tung.
Từng mảnh vụn phản chiếu hàng ngàn khuôn mặt đau buồn của tôi.
Một tên hề.
Tôi không hiểu—cả đời chưa từng làm hại ai,
sao lại phải chịu cô độc thế này?
Vì bệnh di truyền nên bị vứt bỏ giữa đêm tuyết rơi.
Vì thích đàn ông nên người tôi yêu bỏ chạy.
Đúng là nực cười.

