“Được rồi… tìm chỗ ở trước đi.”

Chu Hành lập tức nở nụ cười rạng rỡ, kéo tay tôi đi.

Tôi nhìn bàn tay bị nó nắm chặt và nụ cười tràn đầy sinh lực kia…

Những lời từ chối lại nghẹn trong cổ.

Thôi kệ, để nó vui. Xem như bồi thường mấy trận đòn hồi xưa.

Chúng tôi lang thang trong thành Nam, thành phố đã lên đời, đầy hơi thở đô thị.

Chu Hành dẫn tôi vào một khách sạn khá sang.

“Cho chúng tôi một phòng.”

Nó đưa CMND, cười toe toét.

Tôi nhíu mày:

“Cho hai phòng.”

Hai thằng đàn ông, mắc gì ngủ chung?

Lễ tân mỉm cười:

“Xin lỗi, chỉ còn một phòng.”

“Tìm khách sạn khác.”

Tôi kéo Chu Hành định đi.

Nhưng nó lập tức ôm lấy eo tôi, bắt đầu… nũng nịu.

“Anh Dũ~ ngủ chung đi mà~ Em nhớ anh lắm…”

Đôi mắt nó sáng như chó con nhìn thấy xương lớn.

Tôi suy nghĩ một giây rồi đành gật đầu.

Hai thằng đàn ông thì có gì?

… Tôi sai.

Sai quá trời quá đất.

ĐÂY LÀ PHÒNG GIƯỜNG ĐÔI!

Phòng tắm trong suốt!

Giường phủ đầy hoa hồng!

Tôi muốn độn thổ ngay tại chỗ.

Chu Hành thì rất hài lòng, chẳng đợi tôi phản ứng đã đè tôi xuống giường.

Nó úp đầu lên ngực tôi, giọng trầm khàn:

“Anh… mấy năm nay em lúc nào cũng nhớ anh.”

Lồng ngực rung lên theo giọng nói khiến tôi tê rần.

Tôi thật sự cảm động.

Dù nó đáng ghét thế nào, thì năm xưa nó sợ bóng tối, tôi cũng kè kè theo nó suốt bao đêm.

“Nhà có con trai lớn thật đáng tự hào…”

07

Tôi từng nghĩ người mà tôi sẽ vào khách sạn kiểu tình nhân thế này là Tống Yến.

Không ngờ lại thành thằng nhóc Chu Hành.

Mà quan trọng hơn—

phòng tắm trong suốt!

Tôi chỉ còn biết quay mặt đi.

Nhưng đúng là bộ đội có khác, vóc dáng đỉnh thật sự:

Vai rộng, eo thon, tám múi sắc lẹm, chân dài…

Nếu tôi không coi nó là em trai chắc đã lao vào rồi.

Tắm xong, nó liền dính sát qua người tôi.

Hơi nóng hầm hập làm tôi giật mình, tay run một cái—

nhân vật trong game bị giết luôn.

Tôi đen mặt nhìn nó.

Nó chỉ cười hề hề, chẳng biết xấu hổ, còn thò đầu vào giữa hai tay tôi:

“Đừng chơi nữa, ôm em đi.”

Tôi đành buông điện thoại, xoa đầu nó.

Cũng mềm tay thật.

“Ở trong quân đội khổ không?”

“Không khổ. Chỉ là… không thấy anh nên buồn.”

Nó ôm kín lấy tôi, nhưng thân người không dám đè lên.

“Thế sau này định làm gì?”

“Đi theo anh.”

Đúng là đồ ngốc.

Tôi nâng mặt nó, nhìn thẳng:

“Chu Hành, anh chỉ xem em là em trai.”

Nó khựng lại.

Nắm lấy tay tôi, đan mười ngón, rồi nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay.

“Em biết. Nhưng biết đâu… một ngày nào đó, anh sẽ thích em?

Dù không thành người yêu, em cũng muốn ở bên anh suốt đời.”

Nó đặt tay tôi lên ngực mình—

nhịp tim mạnh mẽ đập ngay dưới lòng bàn tay.

“Anh cảm nhận được không… không chỉ em nhớ anh, mà trái tim anh cũng đang nghĩ về anh.”

Tôi thở dài thật sâu:

“Em… biết từ khi nào?”

Nó không đáp, chỉ ôm tôi chặt hơn.

“Anh, đừng từ chối em nữa.”

Đối diện gương mặt van nài ấy, tôi chẳng thể tàn nhẫn.

Nó là đứa tôi nuông chiều nhất, thương nhất.

Tôi vẫn nhớ rõ cái đứa nhỏ run rẩy trong màn mưa năm nào, đôi mắt tuyệt vọng đến đau lòng.

Tôi dùng tám năm để kéo nó trở lại ánh sáng.

“Được.”

Tối đó, tôi mơ thấy mình bị một con trăn siết chặt, còn lè lưỡi liếm đầy nước.

Tỉnh dậy mới phát hiện—

là thằng nhóc này dùng tay chân quấn tôi như đòn bánh tét.

Nó sợ tôi chạy đến mức này?

Tôi đưa Chu Hành về Hải thị rồi ép nó đi học đại học.

Nó bịn rịn quay đầu liên tục.

“Tốt nghiệp rồi hãy nghĩ đến tương lai. Không lẽ không học thì đi vác gạch?”

Nó ôm tôi không buông, ở cổng trường còn dán vào tôi trước mặt bao nhiêu người.

Mặt tôi đỏ bừng.

Cuối cùng tôi phải ký với nó gần trăm cái “hiệp ước không công bằng” mới tách ra được.

08

Tôi vỗ vỗ mặt cho bớt đỏ, quay lại thì—

đập vào mắt tôi là đôi mắt toàn tia máu của Tống Yến.

Cậu nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Tô Dũ!”

Tôi giật mình:

“Ơ… A Yến?”

“Đi theo tôi!”

Scroll Up