“Ngô Đồng ngoan, là ta nhất thời hồ đồ, Ngô Đồng đừng giận, sau này ta sẽ không như vậy nữa.”
Nhưng hắn không giữ lời.
Hắn còn ép ta gọi hắn là A Thanh.
Thế nhưng mỗi lần ta gọi như vậy, hắn đều ôm ta thật lâu thật lâu, về sau mặc cho hắn nói thế nào ta cũng không gọi nữa.
Hắn cũng không giận, tự mình hết tiếng này đến tiếng khác gọi “Ngô Đồng”.
Ta không hiểu bản thân mình rốt cuộc là sao, mỗi khi hoàng thượng như vậy, tim ta lại “thình thịch” đập loạn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ta nói hắn ỷ mình là hoàng thượng để bắt nạt người khác.
Hắn liền cười, nói để ta bắt nạt lại hắn, muốn bắt nạt thế nào cũng được.
Nói xong lại mặt dày sán tới hôn ta.
Ta nói hắn không biết xấu hổ, hắn liền bảo chúng ta đã bái thiên địa, giữa phu thê thì sao có thể gọi là không biết xấu hổ.
17
Đúng vậy, chúng ta đã bái thiên địa.
Hôm đó, hoàng thượng đưa ta về Tuyên Minh cung, để ta ở lại đó.
Qua Tết, hắn đột nhiên nói muốn đưa ta trở lại Triều Dương cung.
Ta nhìn thấy khắp Triều Dương cung treo đầy dải lụa đỏ, trên cửa sổ dán chữ hỷ, không khí vui mừng rộn ràng.
Trong phòng đốt một đôi long phượng hoa chúc, trên giường trải chăn gấm đỏ thêu chữ hỷ.
Chúng ta bái thiên địa ngay tại Triều Dương cung.
Hoàng thượng hỏi ta có bằng lòng không.
Ta nói ta không biết.
Hắn liền hôn ta một cái, nói hắn sẽ đợi đến ngày ta biết.
18
Hoàng thượng dường như vẫn luôn dịu dàng như vậy, cho đến ngày Thục phi uống say.
Vừa được giải cấm túc, Thục phi liền cho người mang tới Triều Dương cung rất nhiều đồ, còn tự mình chạy tới kéo ta đi nướng thịt, nói hôm đó lỡ tay làm ta bị thương, muốn bồi tội.
Ta từ chối một lần, nàng liền chạy tới Triều Dương cung một lần, sáng sớm đã ngồi chờ trước cửa, ta thật sự không còn cách nào khác, đành đồng ý.
Nàng mang ra một vò rượu, nói là trước kia mang từ biên quan về.
Nàng kể ở biên quan, binh sĩ cãi nhau đánh nhau là chuyện thường, nhưng chẳng ai để trong lòng, uống xong một bát rượu lại là huynh đệ tốt.
Để bày tỏ xin lỗi với ta, nàng nói uống trước cho xong.
Nàng một hơi uống cạn một bát, trông rất hào sảng.
Không ngờ nàng không chỉ là loại một chén đã say, mà tửu phẩm còn kém vô cùng.
Say rồi liền kéo ta, lại kể chuyện hồi nhỏ của nàng, kể đến kể đi thì ôm chặt lấy ta mà gào khóc, nói nàng nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ huynh trưởng.
Khóc đến mức gan ruột đứt từng khúc.
Ta càng đẩy, nàng ôm càng chặt, cuối cùng tay chân cùng dùng, cả người treo trên người ta, còn kêu:
“Đừng bỏ ta, sau này ta sẽ không chọc các ngươi tức giận nữa!”
Hoàng thượng vừa bước vào đã thấy cảnh này, gương mặt dịu dàng lập tức không giữ được, túm lấy Thục phi kéo sang một bên.
Thục phi khóc càng dữ hơn, còn gào:
“Ta muốn ở cùng ca ca!”
Lại còn đánh đấm, cào cấu hoàng thượng.
Sắc mặt hoàng thượng xanh mét, mấy thái giám vội vàng xông lên, phải rất vất vả mới kéo được Thục phi ra.
Hoàng thượng không thèm nhìn họ, kéo ta đi thẳng vào trong.
Phụ thân ta cũng từng kéo mẫu thân như vậy.
Ông kéo mẫu thân vào phòng rồi đánh đập bà không thương tiếc.
Hoàng thượng… sẽ đánh ta sao?
Ta không biết.
Nhưng ta chợt nhớ ra, ban đầu phụ thân cũng từng dịu dàng che chở mẫu thân.
Ta sợ hãi đến cực điểm, sợ rằng mấy tháng nay ta và hoàng thượng ở bên nhau chỉ là một giấc mộng sắp vỡ.
Ta không kìm được run rẩy, sợ đến mức không ra hình người.
Hắn ném ta lên giường, ta lập tức lăn bò co mình vào góc, ôm chặt lấy chân, khóc không ra tiếng.
Ta nghĩ nếu hoàng thượng muốn đánh ta, như vậy hắn cũng không tiện ra tay.
“Ngô Đồng, ngươi đang sợ trẫm sao?! Sao ngươi có thể sợ trẫm?!”
Ta nghe hắn gào lên bằng một giọng chưa từng nghe qua.
Ta thấy gương mặt dịu dàng thường ngày của hắn trở nên méo mó, rồi hắn dùng giọng điệu biến dạng nói:
“Ha! Cũng phải thôi, ép ngươi vào cung vốn chỉ là sự đơn phương của trẫm! Ha ha ha ha ha ha ha ha!”
Cười đến cuối cùng thì nước mắt hắn trào ra, đè ta xuống giường, từng chữ từng chữ nói:
“Bất kể ngươi có muốn hay không, ngươi đều là người của trẫm.”
Ta bỗng nhớ tới dáng vẻ lần đầu gặp hoàng thượng, hắn cười với ta dịu dàng như thế, nói chuyện cũng dịu dàng như thế.
Nhớ tới mảnh tay áo trong tay ta, nhớ tới lời hắn nói có hắn ở đây sẽ không để ta chịu ấm ức, nhớ tới cành mai hắn bẻ cho ta vào mùa đông, nhớ tới con diều hắn thả cùng ta vào mùa xuân, nhớ tới ngày chúng ta thành thân, nhớ tới dáng vẻ hắn ôm ta làm nũng, bắt ta gọi hắn là A Thanh, cuối cùng nhớ tới câu hắn nói: ta đợi đến ngày ngươi biết.
Trước kia, mỗi khi hắn ôm ta trên giường, tim ta không hiểu vì sao luôn đập rất nhanh.
Hôm nay tim cũng đập rất mạnh, chỉ khác là ta biết đó là vì sợ.
Ta chợt nhận ra, hắn là thiên tử, sinh sát đoạt quyền đều nằm trong một ý niệm.
Chỉ là hắn đối xử với ta quá tốt, tốt đến mức ta quên mất — hắn là đế vương.

