“Thiếp nhất thời quen miệng, quên mất phải đổi cách xưng hô, không nên gọi ngài là tỷ tỷ, mà phải gọi một tiếng… ca ca.”
Nói xong liền “khúc khích khúc khích” cười, giống hệt con gà mái trong viện mẫu thân ta vừa đẻ xong trứng.
Bỗng phía sau vang lên giọng của Thục phi:
“Hay cho ngươi, Lâm Uyển! Còn dám xuất hiện trước mặt cô nãi nãi, hôm nay cô nãi nãi xé xác ngươi!”
Ta quay đầu lại, chỉ thấy Thục phi như cơn gió lao tới, giương nanh múa vuốt xông thẳng về phía Lệ tần.
Lệ tần lập tức không cười nổi nữa, ôm mặt vừa bị Thục phi cào mấy cái, trốn ra sau lưng ta.
Thục phi túm lấy áo choàng của Lệ tần, giơ tay định giật tóc nàng ta.
Lệ tần tay chân quờ quạng loạn xạ, lại nắm chặt lấy vạt áo ta, kéo ta vào giữa.
Phúc An công công ở bên cạnh gấp đến giậm chân:
“Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Trời đất ơi!”
Ông lại quay sang mấy cung nữ bên cạnh hét lên:
“Còn không mau tách các vị nương nương ra!”
Mất một lúc lâu mới tách được ba người chúng ta. Ta sờ cổ mình, nóng rát đau nhức, cũng chẳng biết là trúng móng vuốt của ai. Không ngờ nữ nhân đánh nhau lại dữ dằn đến vậy.
Trên mặt Thục phi cũng bị cào mấy vết, nhưng Lệ tần thảm hơn, mặt bị cào đến trầy xước.
Thục phi đầu tóc rối bù, vẫn còn vùng vẫy, nếu không bị hai cung nữ giữ lại thì e là còn muốn đánh thêm ba trăm hiệp nữa.
15
Chuyện này rất nhanh đã tới tai hoàng hậu, mấy người chúng ta đều bị triệu đến Phượng Nghi cung.
Lệ tần vừa bước vào điện đã khóc lóc kể lể với hoàng hậu, nói Thục phi kiêu ngạo ngang ngược thế nào, lần trước đẩy nàng xuống nước chưa đủ, hôm nay còn đánh nàng trước mặt đám nô tài.
Nếu không phải trên mặt đầy vết cào, thì quả thực đúng là dáng vẻ mỹ nhân rơi lệ, đáng thương vô cùng.
Thục phi lập tức bị chọc giận, mắng nàng ta là đồ diễn tinh, quen giả vờ đáng thương để vu oan người khác.
Lệ tần lập tức phản bác:
“Ý Thục phi nương nương là những vết cào đầy mặt của thiếp đều là tự mình cào cho vui sao?”
Nói rồi lại rưng rưng nước mắt:
“Thục phi nương nương nói sao thì là vậy, thiếp gia thế và vị phần đều không bằng ngài, không dám tranh cãi, càng không muốn khiến hoàng hậu phải phiền lòng.”
Giờ thì ta đã hiểu vì sao Thục phi lại cào mặt nàng ta.
Thục phi làm bộ lại muốn lao lên, hoàng hậu gọi một tiếng “Hứa Vô Ưu”, Thục phi lập tức như quả cà bị sương đánh, không nói gì nữa, chỉ nước mắt lưng tròng, sắp rơi lại chưa rơi.
Tính nàng trời không sợ đất không sợ, vậy mà lại sợ đến mức ấy khi hoàng hậu gọi thẳng tên.
Hoàng hậu nhìn ba người chúng ta, rồi hỏi ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Ta còn chưa kịp mở miệng, hoàng thượng đã tới. Phúc An công công lập tức quỳ xuống, kể lại toàn bộ sự việc trong ngày.
Hoàng thượng nghe xong sắc mặt vô cùng khó coi, lập tức đánh Lệ tần vào lãnh cung, lại phạt Thục phi cấm túc ba tháng, giao cho hoàng hậu nghiêm chỉnh quản thúc hậu cung.
16
Hoàng thượng đưa ta tới Tuyên Minh cung, tự tay buộc lại tóc cho ta, rồi lấy ra một bình sứ trắng nhỏ, chấm thuốc bôi lên cổ ta, vừa bôi vừa nhẹ nhàng thổi.
Thổi đến mức ta thấy ngứa, vô thức né ra sau, hắn liền kéo ta vào trong lòng, hỏi ta vì sao lúc nãy ở Phượng Nghi cung lại không nói lời nào.
Hắn thở dài, nói nếu sau này gặp phải người như Lệ tần, biết diễn kịch như thế, bị bắt nạt thì phải làm sao?
Nhưng rất nhanh hắn lại cười:
“Không biết nói cũng chẳng sao, trẫm sẽ không để ai bắt nạt Ngô Đồng.”
Trước kia ở nhà, phụ thân ta thường xưng “bản hầu” trước mặt ta và mẫu thân, tỏ ra uy quyền lẫm liệt, nhưng mỗi lần đều là mắng chửi, quát tháo.
Đây là lần đầu tiên ta nghe hoàng thượng tự xưng “trẫm” trước mặt ta, phô bày quyền thế của mình, lại là để nói rằng sẽ không cho ai ức hiếp ta.
Mũi ta bỗng chua xót, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Hắn để ta dựa vào vai mình, tay nhẹ nhàng vỗ lưng ta từng cái một.
Không biết vì sao, ta càng khóc dữ hơn, như thể bao uất ức mười mấy năm nay cuối cùng cũng tìm được một chỗ để trút ra, không sao kìm nén nổi.
Hoàng thượng trông rất đau lòng, hỏi ta:
“Ngô Đồng, sao vậy? Sao lại tủi thân đến thế này?”
Ta khóc đến mức không nói nên lời, chỉ có thể lắc đầu liên tục.
Hắn cũng không hỏi nữa, cầm khăn tay kiên nhẫn lau nước mắt cho ta.
Khóc đủ rồi, ta mới thấy ngượng, đưa tay đẩy hắn, muốn xuống khỏi đùi hắn.
Hoàng thượng cười, miệng nói “tiểu vô lương tâm”, giữ tay ta ra sau rồi cúi xuống hôn, dịu dàng mà quấn quýt.
Ta chỉ cảm thấy như có móng mèo cào nhẹ lên tim, sinh ra một cảm giác kỳ lạ khó nói.
Hôn tới hôn lui, hắn kéo tay ta đi cởi đai ngọc ở eo hắn.
Ta hoảng hốt, ra sức rút tay về.
Hoàng thượng liền hôn lên mặt ta từng cái, giọng khàn khàn:
“Ngô Đồng, giúp ta… Ngô Đồng…”
Ánh mắt hắn nhìn ta nóng bỏng và thẳng thắn.
Đến khi hắn buông ta ra, ta mới giật mình hoàn hồn, máu toàn thân “ầm” một tiếng dồn lên đầu, vội vàng ngồi né ra xa hắn.
Hắn dịu giọng dỗ dành:

