Người bắt ta gọi hắn là A Thanh, đột nhiên biến thành thiên tử.

Càng nghĩ càng đau, thân thể đau, tim cũng đau, cuối cùng trước mắt tối sầm, không còn biết gì nữa.

19

Khi tỉnh lại, ta đang nằm trên giường của Tuyên Minh cung.

Hắn hẳn là đã khóc, vành mắt đỏ hoe.

Thấy ta tỉnh, hắn giơ tay định chạm vào trán ta, nhưng không hiểu sao lại rụt tay về.

Ngô tổng quản bưng tới một bát thuốc, hắn nhận lấy, múc một thìa, thổi nguội rồi đưa đến bên môi ta.

Ta nhìn hắn thất thần. Người này vừa rồi còn là hoàng thượng, lúc này lại như biến thành A Thanh.

Nhưng vì sao hắn không thể mãi mãi là A Thanh của ta?

Hắn đã từng nói rồi, nhưng lại không làm được.

Nước mắt ta lặng lẽ trượt xuống từ khóe mắt.

Hắn lập tức hoảng loạn, giơ tay như muốn ôm ta, cuối cùng lại quỳ sấp bên giường. Khi đứng dậy, ta thấy chăn ướt một mảng nhỏ.

Đó là nước mắt của hắn.

Hắn nói, khi còn là thái tử, có lần bị trách phạt, nóng đầu liền lén chạy ra khỏi cung.

Kết quả bị cấm quân tuần tra ngoài cung tường trông thấy, tưởng hắn là thích khách. Hắn hoảng loạn bỏ chạy, không biết đã vào phủ của vị đại nhân nào.

Hắn thấy một tiểu công tử mặc trung y ngồi ngẩn người trên bậc thềm, khi ấy hắn nghĩ, sao lại có một tiểu công tử tuấn tú như vậy, vừa vặn lớn lên ngay trên đầu quả tim hắn.

Sau này hắn dò hỏi mới biết đó là công tử của Bình Dương hầu phủ, rồi không nhịn được lén tới nhìn ta. Thấy ta mặc đồ con gái, hắn mừng rỡ khôn xiết, tưởng rằng ta giống hắn.

Hắn biết nạp nam tử vào hậu cung là trái với thiên hạ, nên chờ tới khi hoàng quyền vững chắc mới đón ta vào cung.

Hắn đã tính toán mọi thứ, chỉ không ngờ ta không muốn vào cung. Nhưng vừa nhìn thấy ta, hắn đã biết mình không thể buông tay, liền giả vờ không biết, chỉ nghĩ rằng đối xử tốt với ta, sớm muộn cũng đợi được ngày ta bằng lòng ở bên hắn.

Hôm nay thấy Thục phi ôm ta, hắn sợ hãi đến cực điểm.

Hắn sợ tất cả chỉ là suy nghĩ đơn phương của mình, sợ ta sẽ rời khỏi hắn, nên nghĩ rằng cho dù ta có hận hắn, cũng phải ở bên hắn.

Khi tỉnh táo lại, hắn đã hối hận.

Hắn rõ ràng đã nói sẽ đợi ta.

Nói đến đây, hắn nghẹn ngào:

“Xin lỗi, Ngô Đồng… xin lỗi. Ta rõ ràng biết bị ép buộc đau đớn thế nào, ta rõ ràng biết mà.”

Ta không biết hắn nói đến việc ép ta nhập cung, hay ép buộc… hay là cả hai.

Nếu nói về việc ép ta vào cung, ngoài lúc ban đầu, về sau cũng không hẳn là ép buộc.

Những ngày ta ở trong cung tốt hơn ở nhà gấp trăm lần, hoàng thượng đối với ta thật sự rất tốt, ở bên hắn ta cũng là vui vẻ.

Nếu nói chuyện hôm nay, điều khiến ta đau lòng chính là A Thanh của ta đột nhiên biến thành hoàng thượng, trở nên đáng sợ như phụ thân, khiến ta sợ mình sẽ trở thành mẫu thân thứ hai.

Ta nhìn hắn, không biết nên nói gì, trong lòng rối như tơ vò.

Cuối cùng đơn giản nhắm mắt lại, không nhìn nữa, cũng không nghĩ nữa.

20

Không ngờ cứ thế mà ngủ thiếp đi.

Tỉnh lại không thấy hắn đâu, Ngô tổng quản bưng thuốc tới, nói:

“Hôm qua hoàng thượng ở bên nương nương cả đêm, sáng sớm nay lại đi thượng triều. Lúc về còn dọn bàn đặt cạnh giường định phê tấu chương, nhưng lại sợ nương nương không muốn nhìn thấy người, nên sang điện bên rồi. Từ hôm qua đến giờ, một hạt cơm cũng chưa ăn.”

Ông thở dài rồi nói tiếp:

“Chuyện giữa nương nương và hoàng thượng, nô tài cũng không dám nhiều lời, chỉ mong nương nương khuyên hoàng thượng ăn chút gì đó, đừng để hao tổn thân thể.”

Ta bảo ông mang mấy đĩa bánh trên bàn sang đó.

Một lúc sau, hoàng thượng liền sang, trên tay cầm mấy cành sen, tìm một chiếc bình cắm vào, đặt lên bàn cạnh giường ta.

Sau đó hắn lén nhìn ta, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:

“Ngô Đồng, ta có thể ngồi cạnh ngươi  không?”

Ta còn chưa kịp nói gì, Ngô tổng quản đã gọi người dọn bàn ghế tới.

Ta nghĩ để đám thái giám đứng giữa hai đầu chịu áp lực thì cũng tội, liền gật đầu.

Hắn lập tức vui vẻ ngồi xuống, vừa phê tấu chương vừa lén nhìn sang ta. Ta vừa nhíu mày, hắn liền nghiêm chỉnh nhìn thẳng; một lúc sau lại liếc sang.

Ta thở dài, mắt hắn không sợ bị rút gân sao?

Hắn lập tức hoảng hốt, định gọi Ngô tổng quản đi mời thái y.

Ta vội nói không cần, chỉ là nằm lâu hơi mệt.

Hắn nói thái y dặn ta phải nằm nghỉ cho tốt, nói xong lại cúi đầu xin lỗi ta, bảo đều là hắn không tốt, làm ta không vui thì cứ đánh hắn xả giận, đừng để mình uất ức.

Sau đó hắn cho người mang mấy quyển thoại bản tới. Ta lật xem, viết toàn chuyện tình cảm giữa hai nam nhân.

Nào là một người động lòng mà không tự biết, cuối cùng mới xác nhận tâm ý; người kia thì chờ đến mây tan trăng hiện. Nào là vượt qua rào cản thế tục, cuối cùng kết thành phu thê.

Ta quay đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt hắn. Hắn trông như kẻ trộm bị bắt tại trận, lập tức dời ánh nhìn đi.

Hắn thong thả lật tấu chương, ai nhìn vào cũng sẽ thấy hoàng thượng quả là cần cù trị quốc.

Nếu như tấu chương trong tay hắn không bị cầm ngược.

Ta thấy buồn cười, tiện tay ném quyển thoại bản sang một bên.

Scroll Up