Lúc này ta mới nhớ đến cây đàn, chỉ là khi biết người tối nay sẽ đến Triều Dương cung, ta hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức.
Lại nhớ đến một đống quy củ Phúc An công công dạy, không nhớ lúc này nên làm gì, nghĩ tới nghĩ lui, hành lễ tạ ơn chắc chắn không sai, liền làm bộ quỳ xuống.
Nhưng vừa khom người, đã bị hoàng thượng đỡ lấy.
Người ôm lấy eo ta, kéo ta ngồi vào lòng mình, nói:
“Ngô Đồng ở trước mặt trẫm không cần đa lễ.”
Nói xong cũng không hỏi ta có thích cây đàn không nữa, chỉ rất nhẹ nhàng hôn lên khóe môi ta.
Bộ dạng của ta lúc đó chắc ngốc lắm, tròn mắt nhìn người.
Hoàng thượng dường như bị dáng vẻ ấy chọc vui.
Ta thấy người cười, cười rất vui, thậm chí còn cảm nhận được lồng ngực người khẽ rung lên.
Người cười chưa được bao lâu lại cúi xuống hôn ta, rất dịu dàng, như đang đối đãi với một món trân bảo hiếm có trên đời.
Ta nhớ lại những điều giáo dưỡng ma ma từng dạy, liền học theo mà đáp lại.
Cánh tay nơi eo ta đột ngột siết chặt, trong khoảnh khắc mơ hồ, ta dường như nếm được vị của quả nho.
Không hiểu vì sao, ta lại nhớ đến giàn nho trong viện của mẫu thân.
Mẫu thân từng dựng cho giàn nho một cái khung rất cao, mùa hè ta vừa hay có thể luyện đàn dưới đó. Mệt rồi còn có thể hái mấy chùm nho ăn.
Đó là một giàn nho rất sai quả, trái nho to tròn, lại rất ngọt.
Một lúc lâu sau hoàng thượng mới buông ta ra, lại mỉm cười với ta, nụ cười đẹp đến mức như gió xuân thổi tan tuyết đông.
Ta nghĩ hoàng thượng hẳn là biết mình cười lên rất đẹp, nếu không sao người cứ luôn cười như vậy?
Người lại hỏi ta hôm nay đi thỉnh an hoàng hậu có bị ai làm khó không, nghe nói Thục phi rủ ta đi đắp người tuyết mà ta không đi, chỉ một mình ở trong cung.
Ta không đoán được dụng ý của người, chỉ đành cẩn trọng đáp:
“Bẩm hoàng thượng, không ai làm khó thần… thần thiếp. Hoàng hậu nương nương rất dịu dàng, Thục phi nương nương cũng rất tốt, chỉ là thần thiếp hôm nay mới nhập cung, còn chưa quen, nên muốn ở một mình.”
Hoàng thượng “ừm” một tiếng, rồi nói:
“Ngô Đồng ở trước mặt trẫm không cần tự xưng thần thiếp. Nếu buồn, có thể đến Tuyên Minh cung tìm trẫm. Thục phi tính tình quả thật quá hoạt bát, nếu Ngô Đồng không thích, không cần để ý nàng.”
Quả nhiên hoàng thượng không muốn ta đi cùng Thục phi đắp người tuyết.
Cũng phải thôi, hậu cung kiểu này thực sự quá hiếm thấy.
Ai lại muốn nữ nhân của mình đi cùng nam nhân của mình chứ?
Thế là ta gật đầu nói mình đã rõ.
Hoàng thượng trông rất vui, lại hôn ta. Hôn được một lúc thì bế ta lên, đi về phía giường.
Ta căng thẳng đến mức nắm chặt tay áo, vò nhàu cả vạt tay.
Hoàng thượng đặt ta lên giường, cởi ngoại bào, rồi nằm xuống bên cạnh.
Một tay người đặt bên eo ta, ôm ta vào lòng, nói:
“Ngủ đi.”
Qua một lúc, người lại nói:
“Đợi đến ngày Ngô Đồng sẵn lòng, trẫm sẽ dạy Ngô Đồng thật kỹ.”
13
Rất lâu sau ta vẫn chưa ngủ được, muốn trở mình lại sợ đánh thức hắn, đến nửa đêm về sáng thì cũng mơ mơ màng màng thiếp đi.
Khi tỉnh lại, hoàng thượng đã không còn ở đó nữa, ta thấy trong tay mình đang nắm một mảnh vải.
Phúc An công công nói hoàng thượng đã miễn cho ta việc ngày ngày đến Phượng Nghi cung thỉnh an, ông ấy cười đến híp cả mắt:
“Buổi sáng nay nương nương còn nắm chặt tay áo của hoàng thượng, hoàng thượng sợ đánh thức người nên trực tiếp rút dao cắt đứt tay áo. Đúng là đối với nương nương tốt vô cùng.”
Ta không kìm được mà nghĩ: hoàng thượng đối với ai cũng tốt như vậy sao?
Hắn cũng sẽ vì không muốn đánh thức những nương nương khác mà cắt tay áo của mình ư?
Càng nghĩ, trong lòng càng dâng lên một cảm giác khó tả, có chút không thoải mái.
Dùng xong điểm tâm sáng, ta chợt nhớ tới cây đàn hôm qua hoàng thượng ban thưởng, liền bảo Phúc An công công mang ra.
Quả nhiên là một cây đàn cực tốt, chỉ tiếc trong viện không còn giàn nho của ta.
Thế là ta lại ngồi trên bậc thềm. Phúc An công công thấy vậy liền tới kéo ta dậy:
“Nương nương ngày nào cũng ngồi thế này thì người sẽ buồn bực mất, phải ra ngoài đi dạo chứ.”
Thật ra ta đã quen với việc ngồi một mình. Ở nhà, mặc đồ con gái không tiện ra ngoài, lại không muốn chạm mặt phụ thân, ngoài việc học nữ tử bát nhã thì chỉ ngồi trên bậc thềm trong viện của mẫu thân.
Viện của mẫu thân chẳng có mấy người hầu hạ, còn lạnh lẽo hơn cả trong cung.
Nhưng để khỏi phải nghe Phúc An công công lải nhải, ta vẫn ra ngoài. Ông nói hoàng thượng thích hoa hồng mai, bảo ta bẻ vài cành mang đến cho hoàng thượng.
Lúc này ta mới hiểu được vì sao Phúc An công công lại chấp niệm với hồng mai đến vậy.
14
Chưa kịp tới rừng mai thì đã bị người chặn lại — là Lệ tần.
Ta nhớ nàng ta, trông đã thấy chẳng phải người dễ trêu.
Quả nhiên không dễ trêu. Nàng ta làm một cái lễ lấy lệ rồi nói:
“Trân phi nương nương cũng đi thưởng mai sao? Không ngờ tỷ tỷ và thiếp cũng giống nhau, đều là người yêu hoa mai.”
Nói xong còn che miệng cười, bộ dạng rất giả tạo:

