Nói xong liền tự mình chạy đi chơi tiếp.

Nhìn theo bóng lưng Thục phi, ta bỗng sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên. Đều bị nhốt trong một nơi mình không thích, cũng chẳng biết ai đáng thương hơn ai.

10

Phúc An công công vẫn không quên hồng mai của ông ta, thật đúng là nhàn tình nhã trí. Nhưng từ xa ta đã thấy Lệ tần ở phía trước, không muốn chạm mặt nàng, liền quay về Triều Dương cung.

Về đến cung, ta cũng không biết nên làm gì, chỉ ngồi trên bậc thềm, ngẩn người nhìn cái cây trong sân.

Một cái cây trụi lủi, không chút sinh khí, lại rất hợp với ta lúc này.

Một lúc sau, có mấy cung nhân khiêng đến một cây đàn cầm, nói là hoàng thượng ban thưởng, còn nói hoàng thượng sáng sớm đã dặn tối nay sẽ đến Triều Dương cung dùng bữa.

Phúc An công công cười đến không khép được miệng, vội vàng chúc mừng ta.

Nhưng đối với ta, lại như sét đánh giữa trời quang, đứng đờ người tại chỗ không biết phản ứng thế nào.

Phúc An công công ghé sát, hạ giọng nói:

“Nương nương, người đã ở trong cung rồi, cứ tự giằng co với mình thì có ích gì? Hoàng thượng thích ai thì đó là phúc khí của người ấy. Sấm sét mưa móc đều là ân huệ của quân vương, người nói có phải không?”

Ông ta thở dài:

“Nô tài lắm lời, nhưng người là người thông minh, chắc biết nên làm thế nào. Nếu cứ chui vào ngõ cụt, thì chẳng khác nào tự làm khó mình.”

Những lời tương tự, hôm qua Ngô tổng quản cũng đã nói.

Từ ngày phụ thân ép ta mặc y phục nữ tử, ta đã biết, cánh tay không vặn lại được đùi.

Phản kháng vô ích, ngoài việc khiến bản thân chịu khổ hơn, chẳng có tác dụng gì.

Ta không phải người không biết thời thế, cố tình đâm đầu đến máu chảy đầu rơi.

Thế là ta gượng cười với Phúc An công công:

“Đa tạ công công nhắc nhở, ta chỉ là nhất thời mừng quá hóa ngẩn thôi.”

Phúc An công công vỗ đùi cái đét:

“Đúng rồi! Theo nô tài thấy, tiền đồ của nương nương không thể hạn lượng!”

Ông ta lại hạ giọng:

“Người không biết đâu, sáng nay trên triều vì chuyện của người mà cãi nhau đến mức nào. Có đại thần quỳ chết can gián, nhưng có ích gì? Vài cái đầu rơi xuống, còn ai dám nói thêm câu nào? Thiên hạ này là thiên hạ của hoàng thượng, hoàng thượng thích người, thì chẳng ai cản nổi.”

Hoàng thượng… thích ta sao?

Ta không biết thứ thích khó hiểu này từ đâu mà có, nhưng Phúc An công công nói không sai.

Sấm sét mưa móc, đều là quân ân.

Ta không thể từ chối.

11

Sau bữa trưa, Phúc An công công dẫn theo một vị ma ma vào, dặn dò đủ điều khi gặp hoàng thượng cần chú ý, lải nhải không sót việc gì. Rồi lại bảo ta theo giáo dưỡng ma ma học cách hầu hạ hoàng thượng.

Giáo dưỡng ma ma đưa cho ta hai quyển tiểu sách.

Ta vừa mở ra nhìn một cái, liền “rầm” một tiếng đóng sập lại.

Mặt lập tức đỏ bừng, đầu óc rối như tơ vò. Quyển sách trong tay bỗng trở thành củ khoai nóng bỏng, ta theo bản năng ném phắt nó ra xa.

Giáo dưỡng ma ma vội vàng nhặt lên:

“Nương nương, hầu hạ hoàng thượng là bổn phận của hậu phi. Trước lần đầu thị tẩm đều phải do nô tỳ dạy dỗ. Nếu có gì không thỏa đáng, hoàng thượng trách tội, nô tỳ không gánh nổi đâu!”

Nói rồi bà quỳ xuống dập đầu:

“Xin nương nương thương xót, đừng làm khó cái mạng hèn này của nô tỳ.”

Nhìn ma ma bằng tuổi mẫu thân quỳ trước mặt, trong lòng ta ngổn ngang trăm mối.

Từ nhỏ ta đã hiểu thế nào là thân bất do kỷ, biết rõ nỗi khổ ấy, cần gì khiến người khác thêm khó xử?

Ta xem hết quyển tranh tránh hỏa kia.

Trước khi hoàng thượng đến, chỉ cần nhớ lại những điều ma ma dạy, từng hình ảnh trong tranh lại không tự chủ hiện lên trong đầu.

Khuôn mặt người trong tranh bỗng biến thành ta và một nam nhân không nhìn rõ mặt.

12

Cho đến khi ta gặp hoàng thượng, gương mặt không rõ ấy mới dần trở nên rõ ràng.

Qua lời Phúc An công công và giáo dưỡng ma ma, ta cứ tưởng hoàng thượng là người dễ nổi giận, ta còn nghĩ người sẽ hung dữ như phụ thân.

Không ngờ hoàng thượng lại tuấn mỹ đến vậy, dáng vẻ ôn hòa dịu dàng, chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta như được tắm trong gió xuân.

Bỗng nhiên ta nhớ đến một câu thơ:

【Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy, lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị.】

Ta nhìn đến ngây người, nhất thời đứng sững tại chỗ, đem những điều Phúc An công công nhắc suốt cả buổi chiều vứt sạch ra sau đầu, đến cả hành lễ cũng quên mất.

Mãi đến khi nghe Phúc An công công phía sau nhỏ giọng gọi mấy tiếng “nương nương”, ta mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

May mà hoàng thượng không trách tội, còn mỉm cười với ta, nụ cười dịu dàng đến cực điểm, hỏi ta ở trong cung có quen không, ăn uống có tốt không.

Ta còn đang cân nhắc trả lời thế nào, hoàng thượng đã tự nói tiếp, rằng chắc chắn ta ngủ không ngon, quầng mắt đều thâm rồi.

Nói xong, người đưa tay như muốn chạm vào mặt ta, ta theo phản xạ lùi lại một bước. Người chạm vào khoảng không, cũng không tức giận, chỉ cười:

“Là trẫm nóng vội quá, hôm nay mới là lần đầu Ngô Đồng gặp trẫm.”

Phúc An công công chưa từng dạy ta phải đáp lời như thế nào, ta sợ mình nói sai, đầu óc mơ hồ, chỉ đứng đờ tại chỗ.

Chưa kịp hoàn hồn, trong phòng đã chỉ còn lại ta và hoàng thượng.

Hoàng thượng ngồi xuống bên bàn, hỏi ta hôm nay làm những gì, có thích cây đàn người ban không.

Scroll Up