Khi gặp hoàng hậu, quả nhiên nàng trang trọng đến cực điểm.
Ngay cả khi nhìn thấy ta — một nam tử bị phu quân của nàng nạp vào hậu cung — trên mặt nàng cũng không lộ ra chút dị sắc nào.
Chỉ theo lệ dặn dò mấy câu như “phải hòa thuận với các phi tần khác”, “tận tâm hầu hạ hoàng thượng”, rồi ban chỗ ngồi.
Biểu cảm của Lệ tần thì đặc sắc hơn hẳn, lén lút đánh giá ta, trông đã biết không phải người dễ ở chung.
Thục phi nhìn chừng mười sáu, mười bảy tuổi, chẳng hề che giấu ánh mắt tò mò nhìn ta. Khi ta nhìn lại, nàng cũng không hề ngượng ngùng, ngược lại còn cười với ta, trông rất ngây thơ hồn nhiên.
Ta có chút không được tự nhiên, may mà hoàng hậu chỉ nói thêm vài câu xã giao, rồi cho mọi người lui xuống.
8
Phúc An công công định dẫn ta dạo Ngự Hoa viên, nói có một góc hồng mai nở rất đẹp.
Nhưng nếu gặp các phi tần khác, tất nhiên không tránh khỏi phải hàn huyên vài câu. Ta không biết phải đối diện với hậu cung này thế nào, chỉ muốn nhanh chóng trở về Triều Dương cung.
Chưa đi được mấy bước, Thục phi đã gọi ta lại, nói muốn kéo ta đi đắp người tuyết.
Ta không muốn có quá nhiều qua lại với phi tần của hoàng thượng, theo bản năng liền muốn từ chối.
Nhưng nàng chẳng thèm nghe, trực tiếp kéo tay áo ta, nhất quyết bắt ta đi cùng.
Ta tuy ở trong hậu cung, nhưng dù sao cũng là nam tử, sợ cảnh giằng co này bị người khác nhìn thấy sẽ sinh chuyện, đành thuận theo nàng.
9
Ta chưa từng gặp nữ tử nào ồn ào đến vậy.
Mẫu thân ta xưa nay trầm lặng ít nói, hoàng hậu cũng đoan trang điềm tĩnh. Đến Thục phi thì lại như có nói mãi không hết, suốt dọc đường líu ríu không ngừng.
Nàng kể mình từ nhỏ lớn lên ở biên quan, bảy tuổi đã biết cưỡi ngựa, lúc phụ thân và ca ca rảnh rỗi đều dẫn nàng ra ngoài chơi. Nhưng đến năm mười tuổi, phụ thân và ca ca không còn trấn thủ biên cương nữa, nàng cũng phải theo về kinh.
Trước kia ở biên quan nghe người ta nói kinh thành phồn hoa thế nào, nhưng nàng thấy nơi này chẳng có gì hay. Người ở đây nói chuyện vòng vo ba bốn lớp, động một chút là hành lễ, phiền chết đi được.
Lại còn thường xuyên phải dự yến tiệc, một đám phu nhân vây quanh nhìn nàng như xem khỉ. Nàng muốn chơi với các tiểu thư, nhưng họ tụm lại không phải làm thơ thì cũng vẽ tranh, đến một người biết cưỡi ngựa cũng không tìm ra.
Rồi nàng than thở trong cung buồn chán đến mức nào, cung nhân trước mặt nàng đều cẩn thận quá mức, Lệ tần còn thường xuyên chơi xấu nàng — rõ ràng là tự mình rơi xuống hồ, lại đi mách hoàng thượng rằng nàng đẩy.
Hoàng hậu thì rất dịu dàng, thường cho nàng mấy món đồ chơi thú vị, cũng không còn nghiêm khắc như trước, chỉ là trở nên ít cười hơn.
Nói đến đây, nàng có chút buồn bã, nhưng rất nhanh lại vui vẻ trở lại, cười híp mắt nhìn ta:
“Nhưng giờ ngươi vào cung rồi, có người chơi với ta rồi! Ta nghe nói nam tử kinh thành đa phần đều biết cưỡi ngựa, tiếc là trong cung không cưỡi được, nhưng chúng ta có thể thi bắn cung.”
Có lẽ là bị nàng nói nhiều đến mức lây sang, cũng có lẽ ta quá muốn biết suy nghĩ của người khác, ta không nhịn được hỏi:
“Ngươi không sợ đi cùng ta — một nam tử bị phong làm hậu phi — sẽ bị người ta bàn tán sao?”
Thục phi đá văng một viên sỏi nhỏ, thản nhiên nói:
“Kệ họ nói gì. Nếu không phải một đạo thánh chỉ của hoàng thượng, chúng ta cũng đâu có ở đây. Làm như ai thích vào cung lắm vậy.”
Câu này của Thục phi thật sự quá to gan, Phúc An công công đứng bên mồ hôi toát ra như mưa, vội hạ giọng nhắc nhở:
“Thục phi nương nương, người bớt nói vài câu đi, để người khác nghe thấy là mất đầu đấy!”
Thục phi “hừ” một tiếng, lại đá thêm một viên sỏi, nhưng cũng không nói nữa.
Ta hỏi Phúc An công công:
“Ta đi cùng hậu phi thế này, bị người khác nhìn thấy có phải không ổn không?”
Phúc An công công xua tay:
“Chuyện này thì không sao. Hoàng thượng hôm qua đã dặn, nương nương trong cung không cần quá câu nệ. Muốn nói chuyện với các nương nương khác cũng không sao, nếu không có ai trò chuyện thì tìm mấy tiểu thái giám lanh lợi chọc cho vui, hoàng thượng chỉ sợ nương nương buồn một mình.”
Nói đến đây, ông ta đổi giọng, quay sang Thục phi:
“Nhưng nương nương nhà chúng ta mới nhập cung một ngày, đi cùng người đắp người tuyết quả thực không thích hợp. Tâm ý hoàng thượng thế nào không ai đoán được. Thục phi nương nương nếu muốn tìm Trân phi nương nương chơi, cũng không cần gấp nhất thời, lỡ khiến hoàng thượng không vui, thì đối với hai vị nương nương đều không có lợi.”
Hoàng thượng tức giận sẽ rất đáng sợ sao?
Có giống phụ thân ta, mắng chửi mẫu thân, thậm chí còn động tay động chân không?
Nếu bị đánh một trận rồi đuổi ra khỏi cung thì tốt biết mấy… Ta không nhịn được nghĩ lung tung, rồi lại tự thấy mình quá ngây ngô.
Hậu phi chọc giận hoàng thượng, đánh xong chắc chắn là bị ném vào lãnh cung. Nghĩ vậy rồi, vẫn là đừng chọc giận hoàng thượng thì hơn.
Thế là ta hành lễ cáo từ Thục phi.
Nàng bĩu môi:
“Thôi vậy, lần sau ta lại tìm ngươi chơi.”

