【Chúc mừng người chơi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ! Bây giờ ngài có thể lựa chọn thoát khỏi trò chơi để nhận giải thưởng một triệu, cũng có thể lựa chọn tiếp tục ở lại 10 phút để tạm biệt nhân vật trong game!】
Tôi hỏi hệ thống:
“Sau khi tôi rời đi, những nhân vật trong game này sẽ thế nào?”
Hệ thống đáp:
【Sẽ bị định dạng lại! Xóa sạch toàn bộ dữ liệu, chờ người chơi tiếp theo bước vào!】
“Được!”
14
Khoảnh khắc này, mọi thứ xung quanh đều bị đóng băng.
Tôi đi tới trước mặt Bạch Dương, chậm rãi ngồi xổm xuống, cởi dây trói, khoác áo mình lên người cậu ta.
“Xin lỗi! Tôi… không cố ý… Tôi cũng không còn cách nào khác…”
Dù biết cậu ta không nghe thấy, tôi vẫn không nhịn được nói ra lời thật lòng.
Lúc này, trên đầu Bạch Dương xuất hiện một đoạn hình chiếu.
Là hình ảnh mấy ngày trước, có cảnh tôi uống say bí tỉ, cậu ta chăm sóc tôi cẩn thận.
Cũng có cảnh cậu ta một mình lặng lẽ đứng trước cửa nhà chờ tôi về.
Sau đó hình ảnh nhảy tới bệnh viện, bác sĩ đưa giấy báo nguy kịch, cậu ta quỳ trước giường bệnh khóc không thành tiếng.
Cậu ta tới tìm tôi, muốn xin tôi giúp đỡ, nhưng tôi lại ôm nam mô trong bar uống đến say mèm.
Cậu ta thất vọng rời đi, một mình lo tang lễ cho mẹ, tự tay rải tro cốt của mẹ ra biển.
Hình ảnh sau đó là cậu ta bị người cho vay nặng lãi quấn lấy, Tề Tư và vài người bạn khác của cậu ta cũng ở trong đó.
“Cậu làm rất tốt! Số tiền cậu nợ, tôi giúp cậu trả hết… Nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, rời khỏi Hạ Nhiễm, tôi cho cậu thêm 500 nghìn!”
Bạch Dương do dự:
“Tôi…”
Tề Tư vươn tay vỗ vỗ mặt cậu ta.
“Cậu không phải thật sự yêu cậu ta rồi chứ? Tôi chỉ bảo cậu bẻ cong cậu ta, không bảo cậu thật sự yêu cậu ta! Người như cậu còn không xứng với cậu ta! Hạ Nhiễm chỉ có thể là của tôi…”
Bạch Dương đứng dậy:
“Hai chúng tôi… đều là thật lòng!”
Tề Tư cười:
“Ha ~ thật lòng? Vớ vẩn! Vậy chúng ta đánh cược đi, xem cái ‘thật lòng’ trong miệng cậu rốt cuộc có mấy phần?”
……
15
Nắm tay tôi buông bên hông siết chặt đến kêu răng rắc.
“Hừ… hóa ra, từ đầu đến cuối, người bị ‘chơi’ chính là tôi…”
Tôi không chút do dự ấn nút 【Rời khỏi】.
Mọi thứ trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ.
Lần nữa tỉnh lại, tôi đã nằm trong khoang trải nghiệm game VR.
Nhân viên vội vàng bước tới đỡ tôi xuống.
“Chúc mừng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ trải nghiệm trò chơi của công ty chúng tôi, xin hãy đi theo tôi để nhận giải thưởng!”
Tôi đi theo nhân viên làm xong toàn bộ quy trình, sau đó mang tiền thưởng cấp tốc chạy tới bệnh viện.
Nộp tiền xong, mẹ tôi liền bước vào giai đoạn điều trị đầu tiên.
Việc điều trị xem như thành công, bệnh tình của mẹ tôi có chút khởi sắc.
Nhưng tiền rất nhanh đã dùng hết, còn nợ thêm một khoản lớn.
Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể nghe theo lời bạn, đến bar làm thêm.
Ngay khi tôi thay đồng phục phục vụ, chuẩn bị đi làm, quản lý gọi tôi lại.
“Hạ An, tối nay thiếu người, ngoại hình cậu tốt, đổi đồ vào thay một ca đi! Nếu được khách nhìn trúng, tiền tip không thiếu đâu! Nhiều hơn tiền hoa hồng bán vài chai rượu của cậu nhiều! Cân nhắc thử đi!”
Tôi do dự một lúc, gật đầu:
“Được!”
Tôi cúi đầu, đi theo mấy nam mô khác vào một phòng bao.
“Số 10 ở lại, những người khác về đi! Cậu, qua đây! Hầu hạ anh em của tôi cho tốt, tiền tip không thiếu đâu!”
Quản lý đẩy tôi một cái.
“Đi đi! Thể hiện cho tốt! Những người này đều là công tử nổi tiếng ở kinh thành… tùy tiện ra tay một cái đã là số tiền người khác cả đời không kiếm được!”
Tôi lảo đảo đi về phía trước mấy bước.
“Tên gì?”
“Hạ… Hạ An…”
“Ngẩng đầu lên, để tôi xem!”
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc mà xa lạ.
“Bạch… Bạch Dương…”
Trong mắt đối phương thoáng hiện một tia không vui, chậm rãi đặt ly rượu trong tay xuống.
“Cậu quen tôi?”
Tôi vội lắc đầu:
“Nhận… nhận nhầm!”
Bạch Dương từng bước ép sát tôi, tôi căng thẳng đến lòng bàn tay đổ mồ hôi, sau lưng lại chống vào cửa, đã không còn đường lui.
“Hừ ~ thú vị thật! Qua đây uống rượu với tôi…”
Đúng lúc này, tôi vô tình ngẩng đầu, lại nhìn thấy trên đầu mình có một thanh tiến độ màu đỏ.
Trên đó hiển thị: Độ thiện cảm 18%…
Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên:
【Trò chơi khởi động lại hoàn tất, người chơi mới đã tiến vào trò chơi, mời toàn bộ NPC vào vị trí!】
Cái gì?
Tôi là… NPC…
……
“Số 10, còn ngẩn ra làm gì? Mời rượu đi! Hầu hạ Bạch thiếu của bọn tôi cho tốt, tiền tip không thiếu đâu!”
Bên tai vang lên giọng nói của mấy người kia.
Tôi lúc này mới hoàn hồn, ngẩng đầu, rụt rè nhìn Bạch Dương một cái.
Sau đó cầm ly rượu trước mặt, đưa về phía cậu ta.
“Bạch… Bạch thiếu… tôi… kính cậu!”
Mấy người bên cạnh bắt đầu hò hét.
“Xì! Thằng nhóc này không phải lần đầu tới đây làm việc đó chứ? Chẳng hiểu quy tắc gì cả!”
“Đúng đó, có ai mời rượu kiểu này đâu?”
“Dùng miệng! Có hiểu không!”
“Bạch Dương, hay đổi người khác đi?”
……
Tôi ngây người tại chỗ.
Bạch Dương lại chậm rãi cầm ly rượu lên giữa tiếng hò hét của mọi người, sau đó ngửa đầu ngậm thẳng rượu trong ly, giữ lấy gáy tôi, áp môi lên môi tôi.
Chất lỏng lạnh buốt trượt xuống cổ họng, tôi bị sặc đến ho liên tục, vội lùi về sau hai bước, giơ tay lau vết rượu bên khóe môi.

