Sáng dậy tôi sẽ chu đáo làm bữa sáng cho cậu ta, mỗi tối sẽ hôn chúc ngủ ngon.
Tôi đưa cậu ta ra ngoài ăn cơm, đi xem phim, thỉnh thoảng tặng cậu ta vài món quà nhỏ…
Tóm lại những việc các cặp đôi nên làm, tôi không bỏ sót cái nào.
Cuối cùng vào một ngày nọ, tôi vui mừng nhìn thấy thanh tiến độ trên đầu Bạch Dương đạt tới 100%…
Tôi vội triệu hồi hệ thống:
“Hệ thống chó, tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi! Mau ra đây!”
Nhưng hệ thống mãi vẫn không có phản ứng.
Liên tiếp mấy ngày đều như vậy, bất kể tôi gọi thế nào, cái hệ thống chó kia cũng không xuất hiện.
Bạch Dương dường như cũng nhận ra sự khác thường của tôi, quan tâm hỏi:
“Hạ Nhiễm, cậu sao vậy? Mấy ngày nay trông cậu cứ như có tâm sự!”
Tôi hất tay cậu ta ra.
“Tôi không sao!”
11
Khoảng ba ngày sau, tôi kinh ngạc phát hiện phía dưới thanh tiến độ đầy trên đầu Bạch Dương lại xuất hiện thêm một đoạn màu xám.
Giọng hệ thống lần nữa nổ tung bên tai tôi:
【Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn một. Cậu có thể lựa chọn tiếp tục ở lại trong game, tận hưởng cuộc đời hạnh phúc. Cũng có thể lựa chọn rời khỏi game, quay về thế giới hiện thực!】
“Không phải, tiền thưởng một triệu đã nói đâu?”
【Cậu không thấy dòng chữ nhỏ trong quy tắc trò chơi à? Tiền thưởng một triệu cần hoàn thành đồng thời hai nhiệm vụ!】
“Cái gì?!”
Tôi không thể tin nổi.
Sau đó mở bảng thông tin, đọc lại quy tắc trò chơi một lần.
Tiêu đề lớn là: “Trò chơi giải thưởng tiền mặt một triệu, chờ bạn đến trải nghiệm thử thách!”
Bên dưới có một hàng chữ nhỏ: Nhiệm vụ: giành độ thiện cảm của nam chính, trở thành người yêu, độ thiện cảm đạt 100% là có thể rời khỏi trò chơi.
Phía sau còn có một hàng chữ rất rất nhỏ: Nếu muốn thuận lợi nhận tiền mặt, cần đồng thời thỏa mãn độ thiện cảm của nam chính 100% và độ chán ghét 100%…
Cái này… sao có thể?
Độ thiện cảm và độ chán ghét đều đạt 100%, là người thì không ai làm được được chứ?
Cố tình chơi tôi à!
【Chỉ cần cậu đủ tồi, hoàn toàn có thể làm được!】
12
Từ ngày đó, thái độ của tôi với Bạch Dương bắt đầu thay đổi 180 độ.
Tôi không còn chiều chuộng cậu ta đủ điều, còn thường xuyên cùng Tề Tư bọn họ ra ngoài chơi bời.
Bạch Dương lại giống như cô vợ nhỏ, mỗi tối đều ôm điện thoại gọi cho tôi, hỏi tôi khi nào về.
Tôi uống say bí tỉ, cậu ta vẫn chu đáo nấu canh giải rượu cho tôi, lau người giúp tôi.
Dù mỗi lần về trên người tôi đều có dấu son của người khác, cậu ta cũng không hề oán trách.
Có đôi khi tôi thật sự rất hy vọng cậu ta có thể cãi nhau với tôi, hoặc chất vấn tôi.
Nhưng cậu ta không làm vậy.
Tuy nhiên tôi có thể nhìn thấy thanh tiến độ màu xám trên đầu cậu ta đang chậm rãi tăng lên.
Hôm đó, tôi nhận được điện thoại của Bạch Dương. Cậu ta hình như rất sốt ruột, giọng nói còn mang chút nghẹn ngào.
Nhưng vì bar quá ồn ào, tôi nghe không rõ, bèn thúc giục:
“Có gì nói nhanh, bên này tôi nghe không rõ. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng làm phiền tôi!”
Đối diện do dự một lúc, đang định mở miệng:
“Hạ Nhiễm… tôi…”
Một cậu trai xinh đẹp bên cạnh tôi sáp tới.
Cậu ta vừa lên đã ôm cổ tôi, làm nũng:
“Hạ thiếu, rượu của em anh còn chưa uống đâu… Anh như vậy em sẽ buồn lắm đó!”
“Được được, tôi uống, tôi uống!”
Tôi đang định nhận ly rượu trong tay cậu ta, kết quả cậu ta lại lùi về sau, đổ hết rượu trong ly vào miệng mình.
Tề Tư bọn họ bắt đầu vỗ tay huýt sáo hò hét, bảo tôi uống rượu trong miệng cậu ta.
Đúng lúc này, khóe mắt tôi thoáng thấy một bóng người đứng ở cửa.
Là Bạch Dương.
Tim tôi cứng lại, ôm cổ cậu trai kia kéo về phía mình.
Bóng người ở cửa biến mất.
Tôi đẩy cậu trai kia ra. Cậu ta trợn mắt nhìn tôi đầy khó tin, phun rượu trong miệng ra.
“Hạ thiếu…”
“Cút!”
Tề Tư bọn họ cũng kinh ngạc:
“Không phải chứ Hạ Nhiễm, người ta chủ động như vậy rồi, cậu còn…”
Tôi cầm ly rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch.
“Tôi đi trước!”
13
Mấy ngày sau đó, tôi đều không gặp Bạch Dương.
Cậu ta giống như biến mất khỏi thế giới của tôi.
Tề Tư gọi tôi đi bar, tôi lại uống say bí tỉ.
Tề Tư hỏi tôi:
“Cậu trai trắng trẻo trước kia đâu rồi? Tên gì nhỉ, Bạch Dương ấy? Không phải hai người đang yêu nhau sao? Gần đây sao chẳng nghe cậu nhắc tới?”
Tôi xua tay:
“Yêu đương? Hừ! Tôi chỉ chơi đùa thôi… M /ẹ nó, đây chỉ là một trò chơi, hiểu không? Sau khi rời khỏi đây, sẽ chẳng còn gì nữa… Cậu ta cũng chỉ là NPC… một chuỗi mã code… Cậu nghĩ tôi sẽ nảy sinh tình cảm với một chuỗi mã code à?”
Tề Tư dường như hiểu lầm lời tôi, vỗ vai tôi nói:
“Tôi hiểu! Tôi hiểu! Vậy… không ngại cho tôi mượn cậu ta chơi hai ngày chứ?”
Tôi cười cười, cũng không nghe rõ cậu ta đang nói gì, đáp:
“Không ngại! Ha ha…”
Kết quả giây tiếp theo, tôi liền nhìn thấy Bạch Dương ở góc phòng, quần áo xộc xệch, bị trói lại.
Hai mắt cậu ta đầy tơ máu, trong miệng bị nhét đồ, không phát ra tiếng.
Cậu ta ngẩng đầu, tuyệt vọng nhìn tôi.
Tôi trơ mắt nhìn thanh tiến độ màu xám trên đầu cậu ta nhanh chóng tăng lên, cuối cùng đạt tới 100%…
Một giọng nữ điện tử khác vang lên:

